'Đánh thức' hệ giá trị văn hóa tộc người, tạo tiền đề phát triển bền vững

Trong bối cảnh hội nhập, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số càng trở thành nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.

Đồng bào dân tộc Mông ném pao trong ngày hội truyền thống. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mông ném pao trong ngày hội truyền thống. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Văn hóa được xác định là nguồn lực quan trọng để xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển xã hội một cách bền vững. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc luôn là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài được Đảng và Nhà nước ta đặt ra trong mọi thời kỳ.

Ngày 22/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” để tìm giải pháp thực hiện mục tiêu “lấy văn hóa làm động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội,” tạo sinh kế cho người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Văn hóa tộc người là chìa khóa cho phát triển bền vững

Mỗi dân tộc Việt Nam đều sở hữu một kho tàng di sản văn hóa truyền thống bao gồm các tri thức bản địa trong văn học dân gian, các lễ hội gắn với phong tục, tập quán, hệ thống các bài ca dao dân ca cùng các hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khác.

Ở góc độ di sản vật thể, hệ thống đình, chùa, miếu, nơi thờ tự, kiến trúc nhà cộng đồng đều mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người.

 Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho rằng chúng ta đã và đang có một nền tảng quý báu vững chắc làm điểm tựa cho thế mạnh phát triển du lịch nói chung và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số nói riêng. Tuy nhiên, việc phát huy các giá trị di sản thông qua con đường du lịch trong đó có nhiệm vụ khai thác và phát huy các giá trị để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa ở Việt Nam còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Ông Thanh cho rằng các làng bản tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp làm du lịch chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn hoặc chiến lược xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch văn hóa cụ thể, phù hợp với địa phương và văn hóa tộc người.

Đội ngũ quản lý văn hóa chưa có được nhận thức sâu sắc về vai trò và giá trị của sản phẩm du lịch văn hóa vừa quen thuộc và mang tính đặc thù, vừa dễ bị bỏ qua.

Chính vì thế, cộng đồng người dân cũng không có được những định hướng, tập huấn nâng cao nhận thức về phạm vi này, cộng đồng làng bản chủ yếu thụ động sử dụng các sản phẩm sẵn có để phục vụ du khách, mà thiếu sự sáng tạo, khám phá di sản văn hóa để từ đó tạo ra các sản phẩm mới nhưng vẫn mang bản sắc truyền thống văn hóa tộc người để thu hút du khách.

Trong khi đó, sự quan tâm đến các nguồn nhân lực còn mờ nhạt, đặc biệt là các thế hệ nghệ nhân và đội ngũ được đào tạo chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

“Do thiếu sự quan tâm của cơ chế, chính sách địa phương, vì điều kiện cuộc sống, nhiều nghệ nhân của các loại hình di sản, các ‘báu vật nhân văn sống’ vốn có đủ tài năng chế tác ra các sản phẩm du lịch văn hóa, đã buông bỏ niềm say mê, sự hiểu biết của mình đối với văn hóa nghệ thuật, đối với ngành nghề thủ công truyền thống để tìm cách mưu sinh,” ông Thanh nói.

 Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trao đổi tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam cho rằng mỗi tộc người đều sở hữu kho tàng tri thức phong phú, được tích lũy qua nhiều thế hệ, liên quan đến đời sống, sản xuất, ứng xử với môi trường.

Đây là nguồn lực đặc biệt quý giá cần được trân trọng và khai thác đúng cách trong tiến trình phát triển bền vững. Đã đến lúc cần “đánh thức” hệ giá trị văn hóa của từng tộc người. Bên cạnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan trọng hơn cả, muốn phát triển du lịch bền vững, văn hóa tộc người chính là hồn cốt.

Liên kết chặt chẽ chính quyền-doanh nghiệp-người dân

Theo các chuyên gia văn hóa, để tiếp tục phát huy giá trị, bảo tồn gắn với phát triển du lịch, cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng, chủ thể văn hóa và từng đơn vị khai thác sản phẩm du lịch, tổ chức chọn lọc, giới thiệu một cách bài bản, dễ hiểu, có điểm nhấn, có không gian biểu diễn phù hợp, góp phần quảng bá nhiều hơn những nét văn hóa đặc sắc của địa phương đến du khách, đồng thời qua đó tạo sự hấp dẫn, nâng tầm giá trị cho điểm đến du lịch.

 Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu (Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam) nhấn mạnh rằng cần đặt nguyên tắc bảo tồn lên hàng đầu, không đánh đổi văn hóa vì lợi ích trước mắt. Việc phát huy giá trị văn hóa phải bảo đảm bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Ông đề xuất các giải pháp như: Xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững; kiểm soát quy mô du lịch; đầu tư vào du lịch cộng đồng có trách nhiệm; đào tạo kỹ năng cho người dân địa có thể tham gia kinh doanh du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá di sản...

Đóng góp giải pháp, Tiến sỹ Triệu Thị Nhất (Khoa Quản trị du lịch và Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho rằng trên cơ sở phân vùng văn hóa và các đặc trưng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, có thể khai thác, phát huy các giá trị văn hóa theo vùng để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng vùng dân tộc thiểu số.

Chẳng hạn, vùng trung du và miền núi Bắc bộ có thể phát triển loại hình du lịch “về nguồn” kết hợp với các dịch vụ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của các dân tộc tại địa phương; du lịch tâm linh – tìm hiểu về tín ngưỡng, nghi lễ đa dạng phong phú mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tiến sỹ Triệu Thị Nhất cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền-doanh nghiệp-người dân: Chính quyền định hướng, doanh nghiệp hỗ trợ, người dân sáng tạo, khai thác các giá trị văn hóa của mình và được hưởng các giá trị lợi ích từ các sản phẩm du lịch khai thác trên các nguồn tài nguyên mà họ là chủ thể nắm giữ.

 Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở góc độ quản lý, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung khẳng định công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm bằng các chủ trương, quyết sách và cơ chế cụ thể. Nhiều lễ hội, phong tục, tập quán… được phục hồi và lan tỏa rộng rãi, cho thấy các chính sách đã phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống.

Để cụ thể hóa và tiếp tục triển khai nhiệm vụ về công tác văn hóa nói chung và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch; đưa các giá trị văn hóa của đồng bào trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, vừa nâng cao đời sống vừa lan tỏa bản sắc tới người dân và du khách.

Theo Cục trưởng Trịnh Ngọc Chung, định hướng kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch đã được thể chế hóa trong nhiều chính sách quan trọng như Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

“Những chính sách này tạo hành lang thuận lợi để các địa phương khôi phục, gìn giữ và khai thác giá trị văn hóa truyền thống; đưa văn hóa vào phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và cải thiện đời sống nhân dân,” ông Chung nói./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/danh-thuc-he-gia-tri-van-hoa-toc-nguoi-tao-tien-de-phat-trien-ben-vung-post1078639.vnp