Đánh thức nền văn minh Champa cổ
Nằm sâu trong thung lũng hẹp được bao bọc bởi núi rừng hùng vĩ tại xã Thu Bồn (TP Ðà Nẵng), Di sản Thánh địa Mỹ Sơn được trùng tu, bảo tồn, là địa điểm thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về nền văn minh rực rỡ của Vương quốc Champa cổ xưa.

Di sản Thánh địa Mỹ Sơn đang được trùng tu, bảo tồn nghiêm ngặt.
Ðược xây dựng liên tục từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII, Mỹ Sơn là trung tâm tôn giáo - chính trị quan trọng bậc nhất của Vương quốc Champa. Các vị vua Chăm dựng nên quần thể đền tháp Hindu giáo thờ thần Shiva, với hơn 70 công trình kiến trúc.
Năm 1999, UNESCO chính thức ghi danh Thánh địa Mỹ Sơn là Di sản Văn hoá thế giới, ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu về kiến trúc, điêu khắc và minh chứng cho một nền văn minh đã biến mất.

Kiến trúc hiện vật bên trong tháp.
Tuy nhiên, trải qua thăng trầm lịch sử, nhất là những năm tháng chiến tranh, khu vực di sản bị tổn hại nặng nề: nhiều hố bom sâu, nhiều tháp bị sụp đổ hoàn toàn, trong đó có tổ hợp tháp cao 24 m.
Công cuộc bảo tồn di sản Mỹ Sơn bắt đầu từ những năm 1930 với các nhà khoa học Pháp, được tiếp nối mạnh mẽ kể từ ngày đất nước giải phóng, thống nhất.
Từ thập niên 1980, kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (Kazik) cùng đoàn chuyên gia đã đặt những viên gạch đầu tiên trên nền đất đầy bom mìn. Sau đó là các dự án hợp tác giữa Việt Nam với Ý, UNESCO, Nhật Bản, đặc biệt là sự hỗ trợ lớn từ Ấn Ðộ thông qua Cơ quan Khảo sát khảo cổ Ấn Ðộ (ASI).
Giai đoạn 2017-2022, dự án trùng tu nhóm tháp trung tâm do Ấn Ðộ tài trợ đã hoàn thành, thu thập 734 hiện vật và phát hiện đài thờ Linga-Yoni liền khối lớn nhất Việt Nam - được công nhận Bảo vật quốc gia. Hiện nay, dự án bảo tồn nhóm tháp ven trung tâm (giai đoạn 2025-2029) đang tiếp tục triển khai, kết hợp công nghệ quét 3D, photogrammetry và LiDAR hiện đại.

Trong quá trình trùng tu, các nghệ nhân tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc của di sản.
Trong mọi dự án ấy, những nghệ nhân địa phương đóng vai trò then chốt, không chỉ là lao động thủ công mà còn là “chuyên gia đặc biệt” nắm giữ bí quyết truyền thống. Họ nung gạch theo công thức cổ xưa - loại gạch có độ bền và màu sắc gần như nguyên bản của người Chăm, dưới sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các chuyên gia.
Nghệ nhân Nguyễn Quá và những người thợ lành nghề ở vùng Duy Phú đã cung cấp hàng trăm ngàn viên gạch phục vụ trùng tu nhiều nhóm tháp, thậm chí xuất khẩu sang Lào. Tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, các nghệ nhân tỉ mỉ xếp từng viên gạch, gia cố tường, khôi phục bậc tam cấp, tường bao và hệ thống thoát nước...
Kết quả sau nỗ lực trùng tu, những đống gạch đổ nát hoang vu trước đó dần hiện rõ hình hài các nhóm tháp. Cùng với đó, 6 bảo vật quốc gia được tôn vinh, không gian thiêng liêng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thánh địa Mỹ Sơn là địa điểm thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về nền văn minh rực rỡ của vương quốc Champa cổ xưa.
Hình ảnh Di sản Thánh địa Mỹ Sơn hôm nay không chỉ là câu chuyện về trùng tu công trình kiến trúc văn hoá, mà còn mang biểu tượng của sự kết nối giữa các nền văn minh, về tình hữu nghị quốc tế. Quan trọng hơn cả, trong từng viên gạch kết tinh tâm huyết, công sức lao động âm thầm, bền bỉ của những nghệ nhân địa phương, giúp bảo tồn sức sống cho di sản văn hoá thế giới./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/danh-thuc-nen-van-minh-champa-co-a132137.html
