Vì một miền quê đáng sống: Tỏa sáng sắc Mường vùng biên Sa Loong
Có những miền quê không được đo bằng độ dài của những con đường, cũng không chỉ được nhận diện bởi núi cao, ruộng đồng hay những dòng sông. Một miền quê đáng sống đôi khi bắt đầu từ điều giản dị hơn: Nơi con người biết nhớ về cội nguồn, biết nắm tay nhau trong những ngày vui, biết trao cho thế hệ sau một tiếng nói, một điệu múa, một món ăn, một câu chuyện của cha ông.
Ở làng Hào Lý, xã vùng biên Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi, giáp biên với Campuchia, câu chuyện về những người Mường rời quê cũ Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) hơn 35 năm trước để đến vùng đất mới lập nghiệp chính là một câu chuyện như thế.
"Hồn quê hương" được mang theo trong hành trang
Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi cả nước rộn ràng đón Tết Độc lập, giữa vùng biên Sa Loong, tiếng cồng chiêng lại ngân lên. Những vòng xòe nối dài dưới sân nhà sinh hoạt cộng đồng. Người già, người trẻ cùng hòa vào điệu múa; những bộ trang phục truyền thống rực rỡ xen trong tiếng nói cười. Một ngày hội tưởng như chỉ để vui, nhưng phía sau những âm thanh và sắc màu ấy là cả một hành trình dài của ký ức, của sự gìn giữ và tiếp nối.
Hào Lý hiện có 150 hộ với 605 nhân khẩu, thu nhập bình quân đạt khoảng 67 triệu đồng/người/năm. Con số ấy nói lên một phần sự đổi thay của đời sống. Nhưng có lẽ, điều làm nên sức sống riêng của Hào Lý còn nằm ở một thứ không thể đo đếm bằng con số: Đó là cách một cộng đồng mang quê hương đi cùng mình, để rồi từ những mảnh ký ức ban đầu, dựng nên một quê hương mới.

Các tiết mục múa tại Ngày hội làng Mường Hào Lý, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi mừng Tết Độc lập 2026. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Năm 1991, những gia đình người Mường từ Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, vào Sa Loong theo diện di dân phục vụ xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình. Rời quê hương là một cuộc chuyển dịch lớn của đời người. Phía trước là vùng đất mới, những tháng ngày khai phá, dựng nhà, làm ruộng, gây dựng cuộc sống. Phía sau là quê cũ với những ngọn núi, bản làng và nếp sống đã ăn sâu vào ký ức.
Người ta có thể rời một vùng đất, nhưng rất khó để rời quê hương khỏi tâm hồn.
Bởi thế, cùng với hành trang mưu sinh, người Mường Hào Lý mang theo tiếng nói, phong tục, tập quán, dân ca, dân vũ, cách tổ chức cộng đồng và cả những hương vị thân thuộc của quê nhà. Những điều tưởng nhỏ bé ấy, qua năm tháng, lại trở thành sợi dây bền bỉ giúp những con người xa quê cũ nhận ra nhau, gần lại với nhau và cùng tạo dựng một cộng đồng.
Hơn ba thập niên trôi qua, Hào Lý đã không còn là nơi dừng chân của những người di cư năm nào. Nó đã trở thành quê hương. Những mái nhà mới mọc lên, ruộng vườn được khai phá, con cháu lớn lên, học hành, lao động và xây dựng cuộc sống. Cộng đồng Mường cũng bén rễ trên vùng đất Sa Loong bằng chính đôi bàn tay của mình.
Nhưng điều đáng quý là trong quá trình hòa nhập với vùng đất mới, người Mường không đánh mất mình.
Ngày hội Làng Mường - Mừng Tết Độc lập trở thành một biểu hiện đẹp của sự gìn giữ ấy. Ở đó, văn hóa không nằm im trong tủ kính hay chỉ được nhắc lại bằng những câu chuyện xa xôi. Văn hóa bước ra giữa đời sống bằng tiếng cồng chiêng, bằng những vòng xòe, bằng bộ trang phục truyền thống, bằng món ăn được chuẩn bị trong mỗi gia đình, bằng tiếng hát và những trò chơi dân gian.

Các điệu múa truyền thống góp sắc màu cho Ngày hội làng Mường Hào Lý. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Đặc biệt, trong ngày hội, người già có thể kể cho lớp trẻ nghe những câu chuyện của cộng đồng. Người trẻ tham gia văn nghệ, thể thao, cùng nhau chuẩn bị các hoạt động. Những bữa cơm, mâm cỗ được sẻ chia. Những cuộc gặp gỡ khiến họ hàng, làng xóm thêm gần gũi.
Cứ thế, ký ức không còn là chuyện của riêng người già. Nó được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong ánh mắt của cựu chiến binh Bùi Thanh Xuân, người đã 78 tuổi và chứng kiến những ngày đầu cộng đồng Mường đặt chân đến Sa Loong, niềm vui ấy có lẽ càng sâu sắc. Ông nhìn con cháu tiếp nối những nét văn hóa truyền thống mà thế hệ mình từng mang theo và thấy trong đó một sự yên lòng.
"Nhìn con cháu vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, tôi vui lắm. Những gì thế hệ chúng tôi mang theo đến đây vẫn được con cháu tiếp nối", ông chia sẻ.
Để sắc Mường trở thành sức mạnh của quê hương mới
Có một điều thú vị trong hành trình của văn hóa: Muốn tồn tại, văn hóa không thể chỉ sống bằng ký ức. Nó phải được sống trong hiện tại.
Hào Lý cũng đang đứng trước câu hỏi ấy.
Cuộc sống hiện đại mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời tạo ra những thay đổi trong cách người trẻ tiếp nhận văn hóa. Nếu những giá trị truyền thống chỉ xuất hiện trong một vài ngày hội, chúng có nguy cơ dần trở thành những ký ức đẹp nhưng xa cách với đời sống thường ngày.
Bởi thế, giữ văn hóa không chỉ là giữ một điệu múa hay một bộ trang phục. Quan trọng hơn là làm cho người trẻ cảm thấy văn hóa ấy thuộc về mình.
Một vị cao niên ở đây cho rằng niềm tự hào về nguồn cội đang tạo động lực để lớp trẻ tìm hiểu tiếng nói, trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ và phong tục của dân tộc mình. Từ những giá trị ấy, người trẻ có thể kết nối với ông bà, cha mẹ và với chính câu chuyện của quê hương.

Người Mường ở Hào Lý biểu diễn múa sạp truyền thống. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Những câu lạc bộ tiếng Mường, cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nghề truyền thống; những hoạt động trong trường học và cộng đồng; hay thậm chí những sản phẩm sáng tạo trên mạng xã hội đều có thể trở thành những con đường mới để văn hóa đi vào đời sống. Văn hóa chỉ thực sự sống khi người trẻ cảm thấy đó là một phần của mình, có thể tự hào về nó và có quyền làm mới nó theo cách của thế hệ mình.
Từ góc nhìn ấy, những dự định của xã Sa Loong về xây dựng không gian văn hóa Mường với nhà sàn, cây còn, guồng nước; phục dựng và giới thiệu lễ hội, ẩm thực cùng những nét sinh hoạt đặc trưng mở ra một hướng đi nhiều triển vọng về phát triển du lịch cộng đồng.
Khi văn hóa được đặt trong một không gian cụ thể, người dân có thêm nơi để thực hành; du khách có thêm cơ hội để tìm hiểu; còn thế hệ trẻ có thêm một không gian để nhận diện nguồn cội của mình.
Xa hơn, văn hóa có thể kết nối với sản xuất nông nghiệp, du lịch và quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương. Một món ăn truyền thống không chỉ xuất hiện trên mâm cỗ gia đình mà có thể trở thành một trải nghiệm văn hóa ẩm thực đối với du khách. Một ngôi nhà sàn không chỉ là ký ức kiến trúc mà có thể kể câu chuyện về cách người Mường sống. Một điệu múa không chỉ để biểu diễn mà có thể trở thành lời chào thân thiện của cộng đồng với khách phương xa.
Hơn ba mươi năm trước, người Mường mang theo quê hương đến Sa Loong. Hôm nay, quê hương ấy đã bén rễ, đơm hoa trên vùng đất mới.

Vì một miền quê đáng sống: Sín Chéng mùa vàng ngân vang tiếng khèn
28/08/2026 06:59
Trong buổi sớm đầu tháng Chín, khi cờ đỏ sao vàng tung bay và tiếng cồng chiêng vọng lên giữa núi rừng mừng Tết Độc lập, có thể thấy một sắc Mường rất riêng đang tỏa sáng nơi vùng biên. Sắc màu ấy không khép mình trong hoài niệm mà hòa vào nhịp sống mới, làm phong phú thêm diện mạo văn hóa của vùng biên Sa Loong.
Giữa miền biên cương Sa Loong, sắc Mường không chỉ được gìn giữ để nhớ về một vùng quê cũ đã xa. Sắc Mường đang trở thành một phần của quê hương mới, một nguồn lực tinh thần để cộng đồng thêm gắn bó, để văn hóa tiếp tục sinh sôi và để vùng đất này ngày càng trở thành một miền quê đáng sống.
