Đánh thức 'nguồn lực ngủ quên'
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong đó, thông điệp: 'Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm' đã chỉ thẳng vào một trong những 'điểm nghẽn' lớn nhất của quá trình phát triển hiện nay. Đằng sau cụm từ 'nằm im' đầy trăn trở ấy là sự lãng phí nguồn lực, là sự trì trệ của bộ máy và những cơ hội vàng bị bỏ lỡ. Trong bối cảnh đất nước đang đặt mục tiêu bứt phá, việc khơi thông nguồn lực không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu sống còn.

Ảnh minh họa.
Nghịch lý lớn nhất hiện nay là trong khi chúng ta sở hữu tiềm năng dồi dào, từ nguồn nhân lực trẻ, vị trí địa chính trị chiến lược đến sức hấp dẫn đầu tư quốc tế, thì nhiều nguồn lực lại bị "đóng băng" không thể chuyển hóa thành hiệu quả thực tế. Có những dự án hàng nghìn tỷ đồng "đắp chiếu" vì vướng mắc thủ tục; những "khu đất vàng" bỏ hoang vì tranh chấp pháp lý; hay dòng vốn đầu tư công chảy nhỏ giọt dù đã sẵn sàng giải ngân. Một nền kinh tế hiệu quả không chỉ cần vốn hay công nghệ, mà quan trọng hơn là khả năng vận hành bộ máy để đưa các nguồn lực ấy vào chuyển động. Nếu bộ máy trì trệ, mọi tiềm năng dù lớn đến đâu cũng sẽ bị bào mòn theo năm tháng.
Đặc biệt, "tâm lý sợ trách nhiệm" đang như một căn bệnh âm thầm nhưng nguy hiểm, thẩm thấu vào không ít nơi trong bộ máy công quyền. Nhiều cán bộ dù nắm rõ quy trình, hiểu việc, nhưng vì nỗi lo "sai số" trong một môi trường pháp lý còn chồng chéo đã chọn giải pháp an toàn nhất là không làm gì cả. Tâm lý “làm ít sai ít, không làm không sai” tạo ra một sự bất cân xứng nguy hiểm là người quyết liệt dễ rủi ro hơn người trì trệ. Khi một quyết định bị trì hoãn, đó không chỉ là sự chậm trễ hành chính, mà là sự xói mòn niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hiệu quả quản lý nhà nước.
Gốc rễ của vấn đề này, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ, nằm ở thể chế. Một hệ thống mà quyền hạn và trách nhiệm chưa tương xứng, quy định còn đa tầng nấc và chồng lấn sẽ tự nhiên đẩy cán bộ vào thế e dè. Đã đến lúc chúng ta phải dứt khoát từ bỏ tư duy quản lý cũ kỹ "không quản được thì cấm". Quản trị hiện đại không phải là dựng lên nhiều rào cản để kiểm soát, mà là xây dựng cơ chế minh bạch, phân quyền rõ ràng và thực thi hậu kiểm hiệu quả.
Muốn phát triển bứt phá, chúng ta cần một cuộc cách mạng trong tư duy quản trị quốc gia. Bộ máy hành chính phải chuyển mình từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo", từ cơ chế "xin - cho" sang sự minh bạch tuyệt đối. Đặc biệt, cần thiết lập một "gói thể chế" đủ mạnh để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Không thể kêu gọi cán bộ đổi mới nếu họ luôn phải sống trong tâm lý bất an. Chỉ khi người thực thi đúng quy trình được bảo vệ trước những rủi ro khách quan, tinh thần trách nhiệm mới thực sự được đánh thức.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số là một khát vọng lớn lao, nhưng nó không thể đạt được bằng một bộ máy vận hành theo quán tính cũ. Trong thời đại cạnh tranh toàn cầu, tốc độ chính là yếu tố sống còn. Một nhà đầu tư có thể rời đi, một dự án có thể mất tính khả thi chỉ sau một vài tháng chờ đợi phê duyệt. Tốc độ ấy không chỉ đến từ máy móc, mà bắt nguồn từ năng lực ra quyết định của con người. Khơi thông nguồn lực quốc gia, vì vậy, phải bắt đầu từ việc khơi thông tinh thần và ý chí hành động của đội ngũ cán bộ.
“Không để nguồn lực quốc gia nằm im” là lời hiệu triệu cho một giai đoạn phát triển mới. Đó là thông điệp cải cách mạnh mẽ, yêu cầu toàn hệ thống phải tháo bỏ những rào cản vô hình trong tư duy và cơ chế. Khi mỗi mắt xích trong bộ máy đều dám vận động, dám hành động vì lợi ích dân tộc, khi ấy, những dòng chảy nguồn lực sẽ được khơi thông, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để đất nước vươn mình bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/danh-thuc-quotnguon-luc-ngu-quenquot-post503942.html











