Đánh thức 'sức mạnh mềm' văn hóa (Bài 1)

Với bề dày gần 330 năm hình thành và phát triển, thành phố Đồng Nai hôm nay không chỉ là 'vùng đất lành' hội tụ, giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc, vùng miền trong cả nước mà còn chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đời sống văn hóa trong nhịp phát triển công nghiệp và hội nhập. Soi rọi từ Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80), thành phố Đồng Nai đang đứng trước một 'sứ mệnh mới', vừa gìn giữ di sản, vừa kiến tạo những giá trị văn hóa hiện đại, bền vững. Đây chính là động lực quan trọng để văn hóa Đồng Nai trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy phát triển bền vững.

Bài 1: Văn hóa Đồng Nai trong dòng chảy mới

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hình thành 95 xã, phường mới từ tháng 7-2025 đã và đang tạo ra “xung lực” mới cho sự phát triển của Đồng Nai theo hướng hiện đại, bền vững.

Diện mạo Đồng Nai giàu bản sắc văn hóa ngày càng hiện hữu rõ nét giữa lòng thành phố công nghiệp năng động, sẵn sàng đồng hành cùng những vận hội phát triển mới của quê hương, đất nước. Đây được xem là “thời điểm vàng” để những giá trị cốt lõi của văn hóa được tiếp nối, tạo bệ phóng vững chắc cho thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Quá trình mở cõi của Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được tái hiện trong Sử thi nghệ thuật “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, Vươn mình cùng đất nước”. Ảnh: Công Nghĩa

Quá trình mở cõi của Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được tái hiện trong Sử thi nghệ thuật “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, Vươn mình cùng đất nước”. Ảnh: Công Nghĩa

Từ “nền tảng cũ” đến “sứ mệnh mới”

Hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2023 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20-11-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - xã hội. Hệ thống thiết chế văn hóa từ đô thị đến cơ sở từng bước được đầu tư, nâng cấp; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lan tỏa sâu rộng; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục dựng, gìn giữ.

Đồng Nai hiện có 121 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt, 42 di tích quốc gia và 73 di tích cấp thành phố, cùng gần 1,5 ngàn di tích phổ thông đã kiểm kê. Hàng năm, thành phố duy trì hơn 100 lễ hội truyền thống, trong đó nhiều lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như Lễ hội Dua tpeng (Phá bàu) của người Khmer; Lễ hội Miếu Bà Rá phường Phước Long; Lễ hội Cầu bông của người Kinh ở Đồng Nai; Lễ hội chùa Ông, Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Sayangva (cúng thần Lúa) của người Chơro ở Đồng Nai.

Đồng bào S’tiêng xã Tân Hưng tái hiện Lễ hội cầu phúc, cầu an đầu xuân. Ảnh: My Ny

Đồng bào S’tiêng xã Tân Hưng tái hiện Lễ hội cầu phúc, cầu an đầu xuân. Ảnh: My Ny

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, việc hiện thực hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với lĩnh vực văn hóa ở Đồng Nai. Văn hóa phải là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên mới.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Đồng Nai, Nghị quyết 80 không phải là điểm khởi đầu, mà là bước kế thừa và nâng tầm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa. Từ thực tiễn, Đồng Nai đang đứng trước yêu cầu phải tích hợp, cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU thành một chương trình hành động thống nhất, đồng bộ. Đây không chỉ là câu chuyện về quản lý, mà còn là bài toán về nhận diện và phát huy bản sắc con người Đồng Nai trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Đồng Nai là địa phương hội tụ đa dạng văn hóa từ nhiều vùng miền, tôn giáo, dân tộc và cộng đồng dân cư. Sự đa dạng này đòi hỏi một nền tảng văn hóa mang tính dung hợp, gắn kết và tôn trọng khác biệt. Đặc biệt, trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Nai sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Việc quy hoạch theo vùng văn hóa, hình thành các không gian văn hóa đặc trưng là hướng đi cần thiết” - PGS.TS Huỳnh Văn Tới nhấn mạnh.

Phát triển văn hóa giữa lòng “thành phố công nghiệp”

Trong dòng chảy phát triển của một thành phố công nghiệp, 2 đối tượng “thiếu thốn” về đời sống tinh thần nhất là công nhân lao động và người dân ở vùng nông thôn. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Đồng Nai đã ban hành nhiều đề án, chương trình, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các đối tượng này. Trong đó, bố trí quỹ đất để xây dựng thêm các thiết chế văn hóa, ưu tiên những nơi tập trung đông công nhân, đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững.

Người lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: My Ny

Người lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần. Ảnh: My Ny

Đồng Nai hiện có hơn 1,5 triệu công nhân, người lao động đang làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, phần lớn là người nhập cư từ nhiều vùng miền khác nhau. Sự đa dạng này tạo nên một “không gian văn hóa mới”, nơi các giá trị truyền thống được giao thoa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Biên Hòa) chia sẻ: “Sau giờ làm việc, chúng tôi rất cần những không gian sinh hoạt văn hóa để thư giãn, giao lưu. Những chương trình văn nghệ, hội thi giúp chúng tôi cảm thấy được quan tâm, gắn bó hơn với nơi mình làm việc và sinh sống”.

Liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa công nhân, Thạc sĩ Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai cho rằng: “Việc xây dựng nhà trưng bày để bảo tồn di sản văn hóa công nhân, công nghiệp là hết sức cần thiết. Điển hình là Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ngoài sản xuất còn gắn với phong trào đấu tranh của công nhân, giành độc lập dân tộc. Việc xây dựng nhà trưng bày sẽ góp phần gắn kết với các thiết chế văn hóa xung quanh, qua đó tôn vinh giai cấp công nhân Đồng Nai”.

Con em đồng bào dân tộc Chăm phường Long Thành học chữ Chăm tại địa phương. Ảnh: My Ny

Con em đồng bào dân tộc Chăm phường Long Thành học chữ Chăm tại địa phương. Ảnh: My Ny

Tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới như: Tà Lài, Phú Lý, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Bom Bo, Lộc Thành, Lộc Tấn…, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cũng được chú trọng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơro, Mạ, S’tiêng, M’nông, Chăm được phục dựng, gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Song song đó, các chương trình đưa văn hóa về cơ sở, chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật tiếp tục được duy trì. Những “chuyến xe văn hóa” không chỉ mang đến món ăn tinh thần mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở.

Giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đặt ra mục tiêu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đảm bảo 100% thiết chế văn hóa cấp xã, 90% nhà văn hóa thôn (ấp), khu phố hoạt động có hiệu quả. 100% các lễ hội trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của thành phố được tổ chức định kỳ và có chất lượng. Ngoài ra, tiếp tục phục dựng và phát huy giá trị các di sản văn hóa liên quan đến lịch sử khai phá vùng đất Đồng Nai.

Già làng Điểu Ho ở xã Tân Hưng bộc bạch: “Vài năm trở lại đây, ở địa phương đã chủ động bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hoạt động cụ thể như phục dựng một cách bài bản Lễ hội cầu phúc, cầu an đầu xuân của người S’tiêng; thành lập câu lạc bộ dạy cồng chiêng; truyền dạy đàn đá cho thế hệ trẻ. Đối với các già làng, nghệ nhân ở xã Tân Hưng luôn nhắc con cháu giữ gìn tiếng nói, phong tục truyền thống của dân tộc mình”.

Trong bối cảnh phát triển mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là chiến lược lâu dài của thành phố Đồng Nai, góp phần tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững. Khi văn hóa thực sự thấm sâu vào từng cộng đồng dân cư, từng khu nhà trọ công nhân, từng thôn, ấp… đó cũng là lúc Đồng Nai hình thành nên một nền tảng nội sinh vững chắc. Sức mạnh mềm ấy sẽ là động lực quan trọng để Đồng Nai tự tin bứt phá, vững bước trong kỷ nguyên mới.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202605/danh-thuc-suc-manh-mem-van-hoa-bai-1-0cf29f4/