Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố
Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.
Ngọn núi gắn với truyền thuyết người Jrai
Từ trung tâm xã Ia Tul nhìn về phía xa, ngọn Chư Mố nổi bật khi đứng riêng biệt giữa đồng bằng, tạo nên cảnh quan vừa gần gũi, vừa hùng vĩ. Dưới chân núi là dòng sông Ba uốn lượn, những cánh đồng trải dài và các buôn làng Jrai yên bình.

Chư Mố đứng riêng biệt giữa đồng bằng, tạo nên cảnh quan vừa gần gũi, vừa hùng vĩ. Ảnh: Minh Trung
Không chỉ có cảnh quan đặc sắc, Chư Mố còn hấp dẫn bởi những câu chuyện dân gian được người Jrai lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ông Ksor Thất (buôn H’Briu) giải thích: “Chư” có nghĩa là núi, “Mố” là cô gái. Chư Mố có nghĩa là “Núi Cô gái”. Trước kia, tên đầy đủ của ngọn núi này là “Chư Mố H’Bia Chơ Năng”, trong đó H’Bia nghĩa là công chúa.
Theo truyền thuyết, từ xa xưa, tại vùng thung lũng Ayun Pa có một bộ lạc sống đoàn kết, yêu thương nhau. Phụ nữ khéo tay dệt thổ cẩm, đàn ông giỏi làm nương rẫy, tạc tượng, săn bắt. Cuộc sống thanh bình khiến họ ít nghĩ đến việc phòng bị những mối hiểm nguy rình rập.

Từ trung tâm xã Ia Tul nhìn về phía xa, ngọn Chư Mố nổi bật giữa vùng đất ven sông Ba. Ảnh: Minh Trung
Biến cố xảy đến khi một bộ lạc hùng mạnh ở phía mặt trời đi ngủ xuôi theo dòng sông Ayun đến cướp bóc, bắt đi nhiều người đàn ông khỏe mạnh, trong đó có chàng Dam Doa - người chồng mới cưới của nàng H’Bia Chơ Năng. Thương nhớ chồng, nàng ngày đêm hướng mắt về phía mặt trời lặn. Nước mắt nàng chảy thành suối. Nàng kêu gọi mọi người bê đá, gùi đất đắp lên để có chỗ đứng cao hơn nhìn về phía chồng. Từ đó, bên dòng sông Ba xuất hiện núi Chư Mố.
Đứng trên đỉnh núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng chồng, nỗi đau buồn được nàng H’Bia Chơ Năng biến thành ý chí bảo vệ buôn làng. Nàng khuyên con cháu phải biết giữ đất, giữ làng, giữ bến nước; đồng thời thành lập đội hùng binh, tổ chức rèn quân, tích trữ lương thực, sắm sửa khí giới.
Nhiều năm sau, khi bộ lạc phương xa tiếp tục đến cướp phá, đội hùng binh của nàng đã chủ động chống trả và đánh tan kẻ xâm lược. Thắng lợi ấy được lưu truyền qua nhiều thế hệ như lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ vùng đất tổ tiên.
Ngày nay, ngọn Chư Mố đứng đơn độc bên dòng sông Ba, cao khoảng 200 m, được bao bọc bởi ao hồ, suối lớn nhỏ. Theo truyền thuyết, đó chính là nước mắt của nàng H’Bia Chơ Năng khi khóc thương chồng. Với cộng đồng người Jrai nơi đây, những nhân vật trong truyền thuyết không chỉ là câu chuyện dân gian mà còn gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của buôn làng.

Khu vực quanh núi Chư Mố hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Jrai. Ảnh: Minh Trung
Hằng năm, trong các lễ cúng tổ tiên, người dân vẫn mời gọi các vị ấy về cùng ăn, cùng uống, cầu mong họ che chở cho buôn làng được bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chính lớp trầm tích văn hóa ấy đã khiến Chư Mố không chỉ là thắng cảnh thiên nhiên mà còn là không gian thiêng trong đời sống tinh thần của người Jrai.
Mở hướng phát triển du lịch cộng đồng
Những năm gần đây, ngọn Chư Mố dần được nhiều người biết đến như một điểm đến mới cho hoạt động trekking, ngắm cảnh và tìm hiểu văn hóa truyền thống. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể bao quát vùng đất ven sông Ba, cảm nhận vẻ yên bình của buôn làng và sự khoáng đạt của núi rừng Tây Nguyên. Đây là lợi thế để địa phương hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với văn hóa cộng đồng.
Nhận thấy tiềm năng của Chư Mố, xã Ia Tul đang từng bước xây dựng định hướng phát triển du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc và đời sống người dân địa phương. Việc phát triển du lịch không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh Chư Mố đến với du khách gần xa mà còn mở ra cơ hội tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Du khách chinh phục đỉnh Chư Mố. Ảnh: ĐVCC
Ông Rmah Khương (buôn Ơi H’Trông, xã Ia Tul) chia sẻ: Nếu Chư Mố được đầu tư phát triển du lịch, bà con sẽ chuẩn bị các món ăn truyền thống như gà nướng, heo nướng, lá mì, rượu ghè để phục vụ du khách. Ngoài ra, người dân còn có sản phẩm đan lát, dệt thổ cẩm để giới thiệu và bán cho khách tham quan, qua đó góp phần nâng cao đời sống.

Người dân địa phương rất mong Chư Mố được quan tâm đầu tư để trở thành điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Minh Trung
Cùng chung kỳ vọng ấy, ông Rmah Bương - Trưởng thôn A Ma Lim (xã Ia Tul) cho hay: Người dân địa phương rất mong Chư Mố được quan tâm đầu tư để trở thành điểm du lịch cộng đồng. Nếu du lịch phát triển, người dân không chỉ có thêm thu nhập mà còn có thêm động lực giữ gìn văn hóa cồng chiêng, nghề đan lát, dệt thổ cẩm và phong tục truyền thống của dân tộc mình.
Theo ông Phan Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul, chính quyền địa phương đã quy hoạch khu vực xung quanh Chư Mố trở thành điểm du lịch trọng tâm của xã. Đây là ngọn núi thiêng, gắn với truyền thuyết và đời sống văn hóa của người dân địa phương. Bà con quanh vùng luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ ngọn núi, xem đây là nơi che chở và gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

Chính quyền địa phương đã quy hoạch khu vực xung quanh núi Chư Mố trở thành điểm du lịch trọng tâm của xã. Ảnh: Minh Trung
“Thời gian tới, xã Ia Tul dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa, trưng bày cổ vật, biểu diễn cồng chiêng và chương trình leo núi trải nghiệm để quảng bá hình ảnh Chư Mố. Qua đó, du khách có thể vừa thưởng thức âm thanh cồng chiêng, tìm hiểu cổ vật của người Jrai, vừa tham gia hành trình khám phá cảnh quan thiên nhiên” - Chủ tịch UBND xã Ia Tul kỳ vọng.
Những tiềm năng du lịch của Chư Mố đang từng bước được đánh thức. Tuy nhiên, để tiềm năng ấy trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, địa phương cần có sự đầu tư phù hợp về hạ tầng, dịch vụ cũng như bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch và công tác bảo vệ cảnh quan môi trường cho người dân.
Nếu được khai thác theo hướng bền vững, Chư Mố không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Gia Lai mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/danh-thuc-tiem-nang-du-lich-chu-mo-post590730.html












