Đạo diễn Tôn Văn: Tôi không làm phim 'Huyền tình Dạ Trạch' với tâm thế đối đầu

Khởi chiếu từ dịp lễ Tình nhân, ''Huyền tình Dạ Trạch'' là 'ca lạ' mùa phim Tết 2026 khi lặng lẽ trụ rạp trước những ''đối thủ'' đáng gờm.

Đạo diễn trẻ Tôn Văn đã có những chia sẻ với VietNamNet xung quanh bộ phim Huyền tình Dạ Trạch.

Khi những hiện vật im lặng cất tiếng nói

Tái hiện chân dung một vùng đất, một không gian văn hóa ở thể loại phim truyện (thay vì phim tài liệu) bao giờ cũng là một bài toán khó với một đạo diễn, nhất là một đạo diễn trẻ. Sao anh lại “đâm đầu” vào thể loại khó từ ''Hà Nội trong mắt em'' đến ''Huyền tình Dạ Trạch''?

- Với tôi, đó không phải là “đâm đầu vào cái khó” mà là một hành trình chấp nhận thử thách để bóc tách những lớp sương mờ đang phủ lên lịch sử dân tộc, để tìm về nguồn cội bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Nếu như Hà Nội trong mắt em là một tản văn về hơi thở hiện đại, là nhịp sống của người trẻ giữa Thủ đô nghìn năm văn hiến thì Huyền tình Dạ Trạch là nỗ lực tái hiện, hình dung bóng dáng tiền nhân trên vùng châu thổ sông Hồng.

Cảm hứng để tôi bắt tay viết kịch bản phim Huyền tình Dạ Trạch là khi đứng trước một chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại hơn 2000 năm.

Ngắm những hoa văn đồng tâm được bố cục chính xác, tôi tự hỏi: Nếu chỉ là một cộng đồng “nguyên sơ”, làm sao có thể đạt tới trình độ tư duy hình học và cấu trúc chặt chẽ đến vậy? Những cánh chim Lạc xoay quanh tâm mặt trời liệu có phải là sự ngẫu hứng? Hay đó là tư duy biểu tượng, là ý thức về vũ trụ, về trật tự xã hội và quyền lực…?

Đạo diễn Tôn Văn bên diễn viên Lâm Vỹ Dạ - người tham gia phim ''Huyền tình Dạ Trạch''.

Đạo diễn Tôn Văn bên diễn viên Lâm Vỹ Dạ - người tham gia phim ''Huyền tình Dạ Trạch''.

Khảo cổ học đã cho chúng ta nhiều chứng cứ rõ ràng. Tại các di chỉ Đông Sơn như Việt Khê, Làng Cả, Châu Can, Vườn Chuối, Động Xá…, các nhà nghiên cứu phát hiện dọi xe sợi, đồ gốm, dấu tích chiếu đan, công cụ nông nghiệp và vũ khí đúc tinh xảo.

Điện ảnh không thể thay thế khảo cổ học, càng không phải để viết lại lịch sử. Với tôi, điện ảnh là cách để những hiện vật im lặng cất tiếng nói. Khi trống đồng, chim Lạc, cư dân lúa nước bước lên màn ảnh với hình hài sống động, đó không chỉ là mỹ thuật mà là sự nối dài ký ức. Bộ phim chưa thể tái hiện đầy đủ và đúng nhất những gì tiền nhân trên đất Việt đã tạo dựng, tôi tin rằng việc đặt câu hỏi, khơi gợi trí tưởng tượng và niềm tự hào đã là một cách tôn trọng quá khứ.

Từ một Hà Nội hiện đại trên bề dày truyền thống ngàn năm trong ''Hà Nội trong mắt em'' tới vùng đất Hưng Yên còn lưu dấu bóng xưa với câu chuyện tình đã trở thành biểu tượng trong ''Huyền tình Dạ Trạch'', một đạo diễn trẻ như anh đã tìm cách kết nối và giải mã truyền thống như thế nào?

- Để giải mã được những điều huyền bí trong một câu chuyện tình đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ, tôi bắt đầu bằng cách… đặt câu hỏi. Tại sao dân tộc ta lại tôn Chử Đồng Tử là một trong Tứ Bất Tử? Người này có công lao gì với cộng đồng? Liệu một chàng trai nghèo đến mức không có nổi một chiếc khố che thân có thể chỉ nhờ một cuộc gặp gỡ tình cờ mà làm rung động Tiên Dung - con gái Vua Hùng? Và liệu một Mỵ Nương xuất thân cao quý có thể giúp một chàng ngư phủ nghèo như Chử Đồng Tử trở thành thủ lĩnh tinh thần, khai mở đất đai, giáo hóa muôn dân?

Chính từ những câu hỏi ấy, tôi tìm cách nhìn lại truyền thống bằng góc nhìn hiện đại, lý giải. Tôi không tin rằng câu chuyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử chỉ đơn thuần là một mối tình lãng mạn. Vì thế, cách nhìn riêng của tôi xuất phát từ một tâm thế rõ ràng, không thần thoại hóa để câu chuyện rời xa khỏi con người, nhưng cũng không tước bỏ yếu tố linh thiêng để biến nó thành đời thường trần tục.

Tôi đặt huyền tích vào một không gian hiện thực có cấu trúc kinh tế - xã hội cụ thể: Một xã hội đang chuyển mình, có phân tầng quyền lực, có giao thương, có xung đột giữa trung tâm và vùng biên giới. Trong không gian đó, tình yêu giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử không phải là bồng bột mà là lựa chọn mang tính khai mở, lựa chọn bước ra khỏi trật tự cũ để kiến tạo một trật tự mới.

Với tôi, giải mã truyền thống không phải là phủ nhận những gì cha ông kể lại mà là đi sâu hơn để hiểu vì sao dân gian đã chọn lưu giữ câu chuyện ấy suốt hàng nghìn năm.

Đạo diễn Tôn Văn đang trao đổi với các diễn viên phim ''Huyền tình Dạ Trạch''.

Đạo diễn Tôn Văn đang trao đổi với các diễn viên phim ''Huyền tình Dạ Trạch''.

Dựng lại một câu chuyện có độ lùi lịch sử quá xa với những tư liệu lịch sử thuộc vào khoảng mờ nhất trong kho tàng sử liệu hiện có, anh có sợ khó kết nối với khán giả trẻ?

- Trước khi bắt tay thực hiện bộ phim, tôi đã từng thử hỏi nhiều bạn trẻ ở quán cafe, rạp chiếu phim, trường học, văn phòng… Không ít người trong số đó không biết Chử Đồng Tử là ai và cũng không rõ Tứ Bất Tử gồm những vị nào.

Tôi tự hào vì mình đã dám làm người khai mở để bước vào một vùng đất khó, nơi tư liệu còn mờ nhạt nhưng ký ức dân gian, thần tích, lễ hội vẫn âm thầm đời nối đời chảy qua bao thế hệ. Làm phim về giai đoạn xa như vậy không phải để cạnh tranh hiệu ứng mà để mở rộng biên độ tưởng tượng và niềm tự hào dân tộc.

Không muốn lạm dụng cảnh tắm của Tiên Dung làm yếu tố câu khách

Tích chuyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử quen thuộc với nhiều thế hệ học trò, đặc biệt là cảnh hai người lần đầu chạm mặt trong một tình cảnh trớ trêu hết sức: Nàng công chúa tắm tiên bên sông và chàng ngư phủ nghèo không một mảnh vải che thân vì đã nhường chiếc khố duy nhất của mình cho người cha quá cố. Vì sao trong phim anh chọn lướt qua tình huống gắn liền với tích chuyện lại dễ hút khán giả?

- Thực tế khiến tôi trăn trở là không ít người còn không biết rõ huyền tích Tiên Dung - Chử Đồng Tử. Vì vậy, khi bắt tay vào viết ý tưởng và dàn dựng, tôi luôn tự đặt câu hỏi: cảnh này phục vụ điều gì? Có cần thiết không?

Tôi mong bộ phim có thể tiếp cận được nhiều tầng lớp khán giả. Tôi muốn con gái có thể vào rạp xem bộ phim mà cha mình thực hiện. Vì vậy, tôi đã trao đổi, bảo vệ quan điểm trước nhà sản xuất để bộ phim có thể được phổ biến rộng rãi nhất. May mắn anh Kim Khiêm khi đó là Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội (đơn vị sản xuất bộ phim) ủng hộ định hướng ấy.

Cảnh Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử, chúng tôi phải quay hai lần. Tôi muốn nó đủ đẹp, đủ điện ảnh, đủ gợi cảm xúc nhưng không phàm tục, không thô, không khai thác yếu tố giật gân. Gợi mà không lộ. Lãng mạn mà không dung tục.

Sứ mệnh của bộ phim khi tôi được giao thực hiện, không phải để tạo ra những con số doanh thu ấn tượng mà muốn chạm được vào niềm tự hào về cội nguồn Việt, tái hiện một không gian sống gần đúng nhất của các bậc tiền nhân tài hoa.

Về mặt doanh thu, có thể phim chưa đạt được như kỳ vọng. Nhưng về mặt tạo dựng hình dung thẩm mỹ từ trang phục, trang sức đến thần thái nhân vật, tôi tin bộ phim đã phần nào làm được. Tôi đọc được nhiều bình luận trên báo chí chính thống và mạng xã hội nhận xét rằng nhân vật “đẹp như bước ra từ truyền thuyết”. Với tôi, đó là một sự ghi nhận đáng trân trọng.

Vô tình “lạc vào” đường đua phim Tết trong một “cuộc chiến không cân sức” với những bộ phim thị trường hút khách, tâm trạng anh thế nào khi chứng kiến bộ phim của mình phải “đương đầu” với “sóng cả”?

- Phim Tết có nhịp điệu riêng, công thức riêng, ngôi sao riêng và tệp khán giả rõ ràng. Những bộ phim gắn với thương hiệu “ông vua phòng vé” có lợi thế về truyền thông, về thói quen tiêu dùng và cả kỳ vọng giải trí của khán giả dịp đầu năm.

Còn Huyền tình Dạ Trạch là một lựa chọn khác. Tôi biết ngay từ đầu đây không phải là một cuộc chơi cân bằng. Nhưng tôi không làm phim với tâm thế đối đầu. Tôi làm với tâm thế góp thêm một lựa chọn. Sự đa dạng ấy mới làm nên sự phát triển của điện ảnh Việt.

Tất nhiên, đứng trước làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ, tôi không tránh khỏi áp lực. Nhưng điều tôi giữ được là sự bình thản bởi tôi hiểu mình đang đi một con đường dài, không phải một mùa vụ.

Đạo diễn Tôn Văn và NSND Trọng Trinh.

Đạo diễn Tôn Văn và NSND Trọng Trinh.

Điện ảnh lịch sử văn hóa không thể đòi hỏi hiệu ứng bùng nổ tức thời. Nó cần thời gian để thẩm thấu. Và nếu có thể gieo được một hạt giống tò mò trong lòng khán giả trẻ về Chử Đồng Tử, về vùng đất Dạ Trạch, về những lớp trầm tích văn hóa Việt thì với tôi đó đã là một chiến thắng. Tôi tin rằng điện ảnh Việt không nên chỉ có một dòng chảy. Và tôi chọn đứng ở một dòng chảy khác chậm hơn, khó hơn nhưng giàu chiều sâu.

Những thước phim về các giá trị truyền thống - lịch sử - văn hóa... luôn kén khán giả. Đã bao giờ anh nản lòng trước “sứ mệnh” đã lựa chọn?

- Huyền tình Dạ Trạch không chỉ là một bộ phim độc lập. Đó là viên gạch mở đầu cho chuỗi dự án tôi đang ấp ủ có tên: Nam Thiên Huyền Sử - một hành trình điện ảnh dài hơi nhằm tái hiện những huyền tích lớn của dân tộc trong một cấu trúc điện ảnh hiện đại, có nghiên cứu, có chiều sâu với cảm hứng tự hào.

Nếu có thể đi đến cùng con đường này, tôi mong điện ảnh không chỉ là giải trí mà còn trở thành cây cầu nối giữa thế hệ hôm nay với ký ức ngàn năm của cha ông. Tôi tin nếu đủ kiên tâm và bền bỉ, sự đồng hành của xã hội, những bộ phim về lịch sử xa hơn về thời khai thiên lập địa, về các vĩ nhân từ thuở hồng hoang vẫn có thể tạo được sức hút riêng và đạt được thành công nhất định.

Khép lại hành trình cùng ''Huyền tình Dạ Trạch'' dư vị đáng giá nhất đọng lại nơi anh là gì?

- Lịch sử không nằm phía sau lưng chúng ta. Mỗi bước chân chúng ta đi trên mảnh đất hình chữ S này đều đang chạm vào những lớp trầm tích của cha ông. Từ câu chuyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử, tôi nhìn thấy một tinh thần Việt rất rõ. Đó là tinh thần khai mở, dám yêu, dám rời bỏ vùng an toàn, dám xây dựng, khám phá những điều mới mẻ… Đó là tinh thần đã góp phần hình thành và làm nên sự phồn vinh của đồng bằng sông Hồng suốt hàng nghìn năm. Và tôi tin, đó cũng là tinh thần chúng ta cần hôm nay khi bước vào một kỷ nguyên mới.

Khép lại hành trình với Huyền tình Dạ Trạch, tôi không coi đó là kết thúc. Nó chỉ là một cánh cửa mở vào những huyền sử khác còn đang chờ được kể bằng điện ảnh. Biết đâu đấy, trong một ngày không xa, Nam Thiên Huyền Sử - chuỗi những bộ phim điện ảnh chất lượng hơn sẽ được ra mắt khán giả.

Đạo diễn Tôn Văn sinh năm 1988, tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội từng thực hiện TV Series: Đưa em về thanh xuân (VTV6), Hợp đồng hôn nhân (VTV1), Cô học trò rắc rối (VTV7)…; Anh là phó đạo diễn các phim điện ảnh: Cậu Vàng; Đào, Phở, Piano và đạo diễn phim truyện: Hà Nội trong mắt em, Huyền tình Dạ Trạch (Đài PTTH Hà Nội)...

Lê Phương
Ảnh: NVCC

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dao-dien-ton-van-toi-khong-lam-phim-huyen-tinh-da-trach-voi-tam-the-doi-dau-2491939.html