Đạo diễn Xuân Phượng: Khi một đời người kể chuyện, những giá trị tiếp tục lớn lên
Ở ngoài đời, đạo diễn – nhà văn Xuân Phượng hóm hỉnh hơn nhiều so với hình dung thông thường về một người đã đi qua gần một thế kỷ. Bà kể chuyện nhẹ tênh. Có chuyện khiến người nghe mỉm cười, có chuyện tưởng chỉ là một giai thoại vui.

Đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng. (Ảnh: Đức Thắng)
Một hành trình tưởng như nối tiếp những cuộc gặp, nhưng đi cùng bà mới thấy, phía sau mỗi điểm đến đều có sự chuẩn bị rất tinh tế. Xuân Phượng không làm mọi thứ theo kiểu tùy hứng. Bà sắp xếp từng việc có trình tự, biết mình sẽ gặp ai, nói gì, và quan trọng hơn, biết mỗi cuộc gặp có ý nghĩa gì trong hành trình của mình.
Nhưng sự chỉn chu ấy không tạo cảm giác cứng nhắc. Bà vẫn là Xuân Phượng rất đời, rất hóm hỉnh, với cách kể chuyện khiến người đối diện dễ dàng bước vào thế giới của bà.
Một Xuân Phượng rất khác
Có những nhân vật chỉ cần đọc về họ là có thể hình dung phần nào chân dung. Nhưng cũng có những người phải đi cùng mới hiểu. Bà Xuân Phượng là một người như thế.
Ở ngoài đời, đạo diễn – nhà văn Xuân Phượng hóm hỉnh hơn nhiều so với hình dung thông thường về một người đã đi qua gần một thế kỷ. Bà kể chuyện nhẹ tênh. Có chuyện khiến người nghe mỉm cười, có chuyện tưởng chỉ là một giai thoại vui.
Nhưng nghe kỹ mới thấy, phía sau cái duyên kể chuyện rất riêng ấy gần như bao giờ cũng là một lát cắt của đời sống: Một lựa chọn, một va đập, một lần phải tự mình quyết định và bước tiếp.
Có những câu chuyện bà kể tưởng chỉ để vui. Nhưng mỗi câu chuyện đều có một “cái giá” của nó. Đó là cái giá của trải nghiệm, của những lựa chọn và của những điều chỉ có thể hiểu được sau khi đã đi qua rất nhiều năm tháng.

Đạo diễn Xuân Phượng ký tặng hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” tại Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thắng)
Điều đặc biệt là Xuân Phượng không kể bằng giọng của một người muốn người khác phải học mình. Bà không lên giọng dạy dỗ, không cố biến những trải nghiệm đã qua thành bài học đạo lý, cũng không tìm cách làm cho câu chuyện của mình trở nên lớn lao.
Bà chỉ kể. Tỉnh táo. Dí dỏm. Đôi khi tinh quái. Rồi để người nghe tự nghĩ. Bà cũng không đưa ra đáp án. Được ngồi nghe bà, nhiều lúc tôi vừa mỉm cười trước cách kể chuyện rất duyên, vừa phải dừng lại để suy ngẫm.
Một câu chuyện của nhiều chục năm trước, qua lời bà, bỗng trở nên gần gũi với những câu hỏi của hôm nay. Người trẻ có thể không sống trong hoàn cảnh bà từng sống. Họ có những lựa chọn khác, những áp lực khác, một thế giới khác. Nhưng có những câu hỏi thì không thay đổi.
Làm gì khi con đường mình chọn không giống điều mình từng nghĩ? Làm sao bước tiếp sau một lần thất bại? Và làm thế nào để không đánh mất mình giữa quá nhiều lựa chọn?
Xuân Phượng không trả lời thay họ. Bà kể câu chuyện của mình. Còn người trẻ tự tìm lấy điều phù hợp. Có lẽ đó là cách trò chuyện đáng giá nhất giữa những thế hệ: Không áp đặt, không phán xét, không bắt người khác phải sống theo kinh nghiệm của mình.
Chỉ kể một câu chuyện đủ thật để người nghe có thể soi vào.
Câu chuyện tình yêu đặc biệt
Trong rất nhiều điều đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng chia sẻ, có một câu chuyện khiến tôi không thể chỉ lắng nghe bằng sự tò mò của một người đang tiếp nhận một lát cắt lịch sử. Đó là câu chuyện tình yêu của bà.
Bà kể bằng giọng bình thản, tự nhiên, đôi khi vẫn pha chút hóm hỉnh rất riêng. Không có sự lên gân, không có những lời lẽ được sắp đặt để làm người nghe xúc động. Bà chỉ kể về những năm tháng đã qua, về một người từng ở bên mình, về những lựa chọn, những xa cách và những điều không phải lúc nào con người cũng có thể tự quyết định.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến câu chuyện chạm sâu hơn. Tôi đã lặng người. Rồi rưng rưng nước mắt. Nước mắt cứ thế tuôn ra khi nghe bà chia sẻ về tình yêu của mình.
Có những mối tình không cần được kể bằng những lời quá đẹp, bởi bản thân sự thủy chung, hy sinh và cách hai con người đã đi qua những biến động của đời sống đã đủ làm nên vẻ đẹp. Có những tình cảm không phải lúc nào cũng được sống trọn vẹn theo cách người ta mong muốn, nhưng vẫn ở lại trong ký ức như một phần không thể tách rời của đời người.
Nghe bà kể, tôi không chỉ nghe một câu chuyện tình yêu. Tôi nghe thấy cả một thời đại đi qua đời sống riêng tư của con người. Nghe thấy những điều phải giữ lại, những điều phải buông ra, những cuộc chia xa không hẳn bắt đầu từ việc người ta hết yêu nhau. Và tôi hiểu rằng có những tình cảm, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn không mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn nhìn thấy ở câu chuyện ấy một điều gì đó quá đỗi đẹp đẽ. Đẹp không phải vì nó hoàn toàn không có đau khổ. Đẹp bởi trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, con người vẫn có thể yêu thương, vẫn có thể nhớ, vẫn có thể giữ trong lòng một phần dịu dàng dành cho người khác.
Đẹp bởi sau tất cả, bà không kể về tình yêu bằng sự oán trách. Bà kể bằng sự bình thản của một người đã đi qua đủ nhiều để hiểu rằng đời sống không phải lúc nào cũng trao cho con người một kết thúc như mong muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa những gì từng có trở nên vô nghĩa.
Có lẽ chính vì thế mà câu chuyện tình yêu của Xuân Phượng khiến tôi xúc động đến vậy. Bà không cố chứng minh tình yêu của mình lớn lao. Bà chỉ kể.
Và trong cách kể ấy, tôi nhìn thấy sự thủy chung, lòng bao dung, nỗi đau đã được thời gian làm dịu đi, cùng một vẻ đẹp rất sâu của con người: Dù đã đi qua mất mát, vẫn không để trái tim mình trở nên cay nghiệt.

Đạo diễn Xuân Phượng tham dự hoạt động tại Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thắng)
97 tuổi, nhưng không sống bằng hồi ức
Điều khiến tôi chú ý khi đi cùng Xuân Phượng là bà không có vẻ của một người chỉ sống bằng hồi ức. Quá khứ ở bà rất dày, nhưng không nặng. Những gì đã trải qua không trở thành chiếc khung giữ bà lại. Ngược lại, chúng giống như một vốn sống để bà nhìn hiện tại rõ hơn.
Từ Tuyên Quang trở về, bà lại tiếp tục một cuộc gặp mới. Lại ngồi trước những người trẻ. Lại trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của mình. Bà không nhắc tuổi tác như một lợi thế. Bà cũng không dùng tuổi đời để tạo khoảng cách.
Có lẽ vì thế mà 97 tuổi không phải điều người ta cảm nhận đầu tiên khi ở cạnh Xuân Phượng. Điều người ta nhận thấy trước hết là sự tỉnh táo. Là trí nhớ về con người. Là khả năng quan sát. Và một sự tò mò với cuộc sống dường như vẫn chưa vơi.
Sau buổi trò chuyện ấy, tôi còn nhận ra một điều khác: Bà không chỉ nhớ những sự kiện đã xảy ra, mà còn nhớ cả cảm xúc của con người trong những sự kiện ấy. Bà nhớ những người đã yêu thương, những người đã đồng hành, những người đã giúp mình đứng dậy, và cả những người từng để lại trong đời bà một khoảng trống.
Có lẽ vì vậy mà khi bà kể, quá khứ không nằm yên như một bức ảnh cũ. Nó sống động, có hơi thở, có ánh sáng, có những khoảng tối và có cả những điều khiến người nghe hôm nay vẫn có thể rung động.
Đi cùng bà mới thấy, sự tinh tế của Xuân Phượng không chỉ nằm trong cách bà trò chuyện. Nó còn thể hiện ở cách bà tổ chức một hành trình. Mỗi việc đều có trình tự. Mỗi cuộc gặp đều có lý do. Mỗi điểm dừng dường như đều nằm trong một mạch câu chuyện mà bà đã hình dung từ trước.
Nhưng bà không làm người khác có cảm giác mình đang bị dẫn dắt. Đó là một kiểu sắp xếp rất nhẹ tay. Bà biết mình muốn gì, nhưng vẫn dành khoảng trống để người khác được là chính họ. Có lẽ đây cũng là phẩm chất của một người đã trải qua rất nhiều môi trường, nhiều vai trò và nhiều hoàn cảnh: Biết tổ chức mọi thứ nhưng không biến mình thành trung tâm của mọi thứ.
Xuân Phượng có mặt trong hành trình, nhưng bà cũng nhìn thấy những người góp phần tạo nên hành trình ấy.
Người gieo nền cho những giá trị trường tồn
Kết thúc buổi chia sẻ tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, khi những câu chuyện chính đã khép lại, Xuân Phượng không quên nhắc đến những người đã gặp bà, đồng hành và góp phần tạo nên hành trình ý nghĩa này. Đó là lúc tôi nhận ra thêm một nét khác trong chân dung của bà: Sự biết ơn.

Đạo diễn Xuân Phượng tại buổi giao lưu với các sinh viên tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: Đức Thắng)
Bà nhắc đến người làm vườn thầm lặng – người không đứng ở vị trí trung tâm, không xuất hiện trong ánh đèn, nhưng âm thầm vun đất, gieo hạt, chăm chút để những giá trị có thể hình thành và lớn lên. Người làm vườn không chỉ tạo nên một cuộc gặp. Họ tạo ra điều kiện để một câu chuyện được cất lên, một tư tưởng được tiếp nhận và một giá trị có cơ hội đi xa hơn đời sống của người khởi nguồn.
Công việc ấy thường diễn ra trong lặng lẽ. Không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, càng không phải lúc nào cũng được gọi tên. Nhưng nếu thiếu những bàn tay âm thầm vun trồng ấy, nhiều hạt giống tinh thần sẽ không có cơ hội bén rễ trong lòng người trẻ.
Bên cạnh người làm vườn ấy là một người lặng lẽ đồng hành, nhận phần chuyên chở những giá trị ấy đi xa hơn, để chúng không chỉ dừng lại ở một cuộc gặp, một câu chuyện hay một thế hệ. Một người gieo trồng. Một người chuyên chở. Hai vai trò khác nhau nhưng cùng góp phần làm cho những giá trị được lan tỏa.
Nếu chỉ nhìn vào nhân vật chính, người ta rất dễ bỏ qua những con người đứng phía sau. Xuân Phượng thì không bỏ qua.
Ở tuổi 97, bà vẫn nhớ những người đã giúp mình có một cuộc gặp, mở một cánh cửa, tạo một cơ hội và cùng mình đi qua một chặng đường. Bà nhìn thấy người làm vườn. Bà cũng nhìn thấy người nhận phần đưa những giá trị ấy đến với nhiều người hơn.
Có những hành trình mang tên một người, nhưng chưa bao giờ được tạo nên bởi một người. Có những giá trị được hình thành trong lặng lẽ, rồi cần một người khác chuyên chở để tiếp tục lan xa. Vì thế, người làm vườn không chỉ là người đứng phía sau một sự kiện hay một cuộc gặp. Họ là người gieo nền cho sự tiếp nối, tạo ra không gian để những giá trị được trao truyền, đối thoại và làm mới qua từng thế hệ.
Người làm vườn ấy không chỉ mong những hạt giống đã gieo được lớn lên trong hiện tại. Trong tương lai, họ còn mong sẽ có một nhà văn trẻ tiếp nối mạch nguồn từ bà Xuân Phượng – tiếp tục kể, suy ngẫm và đưa những giá trị ấy đến với một thế hệ mới bằng tiếng nói của riêng mình.
Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của việc gieo trồng: Không giữ giá trị ở lại với một cá nhân, mà tạo điều kiện để giá trị ấy tiếp tục sống trong những con người khác.
Xuân Phượng hiểu điều đó. Có lẽ bởi đã đi qua đủ nhiều, bà càng hiểu rằng một con người không thể đi xa nếu không có những người âm thầm gieo trồng, những người bền bỉ đồng hành và những người trẻ sẵn sàng tiếp nhận, làm mới rồi tiếp tục trao truyền các giá trị ấy cho đời sống.
Không cố trở thành một biểu tượng
Tôi thích nhất ở Xuân Phượng có lẽ là cách bà không cố trở thành một biểu tượng. Những gì bà đã trải qua vốn đủ lớn. Những năm tháng đã sống, những công việc đã làm, những vùng đất đã đi qua tự chúng đã có sức nặng.
Bà không cần phải nói thêm về điều đó. Bà cứ kể chuyện, nhẹ nhàng, hóm hỉnh, đôi khi sắc sảo, đôi lúc lại khiến người nghe bật cười, có khi khiến người nghe lặng đi, rưng rưng nước mắt. Rồi để mỗi người tự nhận lấy phần của mình.
Đi cùng bà, tôi hiểu thêm rằng sự từng trải không nhất thiết phải được nói bằng những câu thật lớn. Một người đã đi qua nhiều có thể chỉ cần kể một câu chuyện rất nhỏ, nhưng phía sau nó là cả một đời sống.
Một câu chuyện tình yêu có thể khiến người nghe nhìn thấy vẻ đẹp của lòng thủy chung. Một câu chuyện về những cuộc gặp có thể khiến người ta hiểu hơn giá trị của sự đồng hành. Một câu chuyện về những người đứng phía sau có thể nhắc ta biết cúi xuống trước những bàn tay âm thầm gieo trồng.
Và một người thực sự biết ơn không chỉ nhớ những gì mình đã làm được, mà còn nhớ người làm vườn đã âm thầm vun trồng, người nhận phần chuyên chở những giá trị ấy để chúng tiếp tục lan tỏa, cùng những người trẻ có thể nối tiếp mạch nguồn ấy trong tương lai.
Có lẽ vì thế, sau mỗi cuộc gặp với đạo diễn – nhà văn Xuân Phượng, điều ở lại không chỉ là một câu chuyện. Mà là cách bà nhìn cuộc đời.

Đạo diễn Xuân Phượng chụp ảnh cùng các sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: Đức Thắng)
Dù đã đi qua những mất mát, bà vẫn nhìn thấy vẻ đẹp. Dù từng trải qua những điều không dễ dàng, bà vẫn giữ được sự dịu dàng trong cách kể. Dù đã sống gần trọn một thế kỷ, bà vẫn không khép lại trước những người trẻ và những câu hỏi của hiện tại. Bà làm người nghe mỉm cười trước, rồi để lại một khoảng lặng sau đó.
Trong khoảng lặng ấy, mỗi người tự nghĩ về con đường của mình, về những người đã từng đi cùng mình, về những điều đã mất, những điều còn lại và những vẻ đẹp đôi khi chỉ có thể nhận ra sau rất nhiều năm.
Tôi chỉ mong bà luôn mạnh khỏe, bình an để tiếp tục hành trình của mình, tiếp tục đến với những vùng đất, gặp gỡ những con người và kể thêm những câu chuyện đã được chắt lọc từ một đời sống phong phú. Bởi mỗi lần bà xuất hiện, không chỉ là một lần quá khứ được nhắc lại, mà còn là một lần những giá trị được đánh thức, trao truyền và tiếp tục lớn lên trong lòng người trẻ.
Tôi mong ngòi bút của mình có thể giữ lại được phần nào vẻ đẹp ấy: Vẻ đẹp của một đời người đã đi qua nhiều biến động nhưng không đánh mất sự dịu dàng; vẻ đẹp của những người âm thầm gieo trồng; vẻ đẹp của những giá trị không dừng lại ở một thế hệ mà tiếp tục được trao truyền, làm mới và lớn lên trong những con người khác.
Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng sinh năm 1929, theo kháng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi. Ngoài viết văn, bà từng thực hiện hàng loạt phim tài liệu mang tính thời sự, phản ánh những sự kiện chiến sự tại chiến trường Campuchia, biên giới phía Bắc.
Những bộ phim bà thực hiện gồm: Việt Nam và chiếc xe đạp (1974), Tôi viết bài ca hồi sinh (1979), Khi tiếng súng vừa tắt (1975), Khi những nụ cười trở lại (1976), Hai tiếng quê hương (1978).
Bà còn nổi tiếng ở lĩnh vực xuất bản, sáng tác văn học. Năm 2021, hồi ký Gánh gánh gồng gồng, ghi lại quãng đời thăng trầm của bà, đoạt giải Văn học TP. Hồ Chí Minh. Theo Hội đồng chuyên môn, những trang viết của bà Xuân Phượng làm sống dậy gần trọn một thế kỷ đầy biến động, đau thương, bi hùng của đất nước. Ở tuổi 95, bà tiếp tục ra mắt hồi ký Khắc đi khắc đến về tâm huyết phát triển hội họa trong nước.
Là biên kịch - đạo diễn phim tài liệu, bà sử dụng hài hòa ngôn ngữ văn học và điện ảnh, giúp hồi ký giàu tính hình tượng, âm thanh, tăng hiệu quả cảm xúc người đọc. Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh - đánh giá các trang sách của bà mở ra câu chuyện quảng bá văn hóa Việt đến thế giới.
