Đào tạo nhân lực chất lượng cao bảo đảm nền tảng tự chủ công nghệ
Từ Đại hội XII đến nay, các nội dung Văn kiện, Nghị quyết của Đảng đều thể hiện sự chỉ đạo biện chứng, thống nhất trong phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhân lực khoa học và công nghệ, nhân lực chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp tư nhân… như một khung lý thuyết phát triển mới mang tính dân tộc và thời đại dựa trên nguyên lý phát triển hài hòa, đồng bộ giữa con người - công nghệ - sản xuất, kinh doanh. Song phát triển khoa học và công nghệ nói chung, nhân lực khoa học và công nghệ nói riêng còn có nhiều khó khăn, điểm nghẽn, nhất là nhân lực trẻ.
Hiệu quả thu hút nhân tài chưa đạt kỳ vọng
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024, chỉ 9% và 12% thí sinh nhập học đại học vào các ngành công nghệ pkỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin. Trong khi đó, lực lượng nghiên cứu hiện tại chỉ bằng một nửa mức trung bình của các nước thu nhập trung bình cao. Kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước “Chính sách và giải pháp phát triển nhân lực khoa học công nghệ trẻ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” phản ánh, năng lực khoa học và công nghệ của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay còn yếu. Tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu, phát triển (R&D) dưới 5%; tỷ lệ đầu tư cho khoa học và công nghệ chỉ chiếm dưới 1% doanh thu. Số lượng nhân lực khoa học và công nghệ trẻ làm việc trong doanh nghiệp vừa thiếu, chất lượng chưa cao và chưa được sử dụng hiệu quả.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, nhân tài là yếu tố then chốt để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trí tuệ con người chỉ thực sự bộc lộ khi đối diện với những thách thức lớn và chính “việc lớn” sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút người tài. Do vậy, không nên chờ đợi nhân tài xuất hiện mà cần chủ động tìm kiếm, mời gọi và tạo điều kiện để họ đảm đương những nhiệm vụ khó, nhiều kỳ vọng. Để làm được điều đó, Nhà nước phải kiến tạo môi trường đủ rộng mở - nơi các mô hình mới được thử nghiệm (sandbox), các ý tưởng sáng tạo được chấp nhận rủi ro và người tài được tự do thể hiện năng lực.
Trước nhu cầu thực tiễn được đặt ra, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo diễn ra cách đây không lâu, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, khẩn trương hoàn thiện chính sách thu hút và trọng dụng chuyên gia đầu ngành. Các tiêu chí, chế độ đãi ngộ và cơ chế làm việc riêng cho đội ngũ “kiến trúc sư trưởng” của các sáng kiến đột phá quốc gia cần sớm được định hình trong Chiến lược nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Nhân lực chất lượng cao tạo động lực then chốt nâng cao năng suất, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế
Phát triển nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết
Đặc biệt, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục thể hiện sự nâng cấp tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Trong đó, TS. Đặng Vũ Cảnh Linh (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đánh giá, dự thảo đã tạo điều kiện hơn trong đẩy mạnh đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực then chốt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế. Bởi đầu tư vào con người chính là bảo đảm phát triển lực lượng sản xuất hài hòa, không rơi vào tình trạng “thừa máy móc, thiếu trí tuệ”, “thừa công nghệ, thiếu nhân lực” và cũng là bảo đảm nền tảng lâu dài cho tự chủ, sáng tạo công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.
Dẫu vậy, ông Linh cho rằng, dự thảo Văn kiện cần tiếp tục khẳng định rõ và mạnh mẽ hơn triết lý phát triển đặt nhân lực (con người) ngang hàng với công nghệ trong phát triển lực lượng sản xuất, xem nhân lực khoa học và công nghệ là nhân tố thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ khu vực hàn lâm sang khu vực kinh tế. Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trẻ về số lượng, chất lượng phải được xem là điều kiện tiên quyết để làm chủ các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, an toàn mạng, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng tái tạo, TS. Đặng Vũ Cảnh Linh khẳng định.
Không chỉ vậy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Tạ Văn Hạ cho biết, nhà khoa học tài năng không chỉ cần chế độ đãi ngộ, mà rất cần môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, tự do sáng tạo và cơ chế đánh giá công bằng. Bên cạnh đó, cần đổi mới toàn diện trong phát hiện, đào tạo, sử dụng và phát huy người tài - không để họ bị kìm hãm bởi các quy định cứng nhắc hoặc các tiểu tiết hành chính. Cần có định hướng rõ ràng để ưu tiên thu hút nhân tài, trước hết là người Việt Nam trong nước, sau đó là Việt kiều và chuyên gia quốc tế.
Cùng chung nhận định này, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân đề xuất, cần có thêm chính sách đặc thù về môi trường làm việc trong cơ sở nghiên cứu, dự án công nghệ cao, công nghệ chiến lược để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài và trong nước, đặc biệt là các tổng công trình sư, nhà khoa học, chuyên gia trình độ cao từ nước ngoài.













