Đất hiếm nghìn tỷ thu hút Trung Quốc tham gia 'Cuộc chơi vĩ đại' ở Afghanistan

Bắc Kinh sẽ là cường quốc đầu tiên công nhận chế độ mới tại Afghanistan, đó là nhận định của Đô đốc James Stavridis - Tư lệnh Đồng minh Tối cao thứ 16 của NATO và là Hiệu trưởng thứ 12 của Trường Luật và Ngoại giao Fletcher tại Đại học Tufts.

Một chiến binh Taliban cầm súng trường tấn công đứng gác bên ngoài Bộ Nội vụ ở Kabul ngày 16/8: Afghanistan dường như quay trở lại năm 2001. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Trung Quốc "đau đầu" với các khoản cho Pakistan, Afghanistan, Venezuela... vay, trị giá 282 tỷ USD

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hỗ trợ Afghanistan thay vì gây áp lực

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ vội vã rút khỏi Afghanistan

Trong phần lớn thế kỷ 19, đế quốc Nga và Anh đã tranh giành Afghanistan trong cái được gọi là 'Trò chơi vĩ đại'.

Cuộc cạnh tranh địa chính trị đã công nhận vị trí chiến lược của Afghanistan và khả năng ảnh hưởng của nó đối với khu vực ngày nay như Pakistan và Ấn Độ. Tất nhiên, cả người Anh và người Nga đều bị đánh bại theo thời gian tại Afghanistan - nơi được gọi là "nghĩa địa của các đế chế".

Ngày nay, sau sự sụp đổ ngoạn mục của quân đội Afghanistan do Mỹ huấn luyện, chiến thắng của Taliban và sự rút lui của Hoa Kỳ, Afghanistan dường như quay trở lại năm 2001 - được điều hành bởi những người nhiệt thành tôn giáo cứng rắn, quyết tâm tuân theo luật Sharia nghiêm ngặt.

Liệu có điều gì thay đổi và một 'Trò chơi vĩ đại' mới đang xuất hiện không?

Đô đốc James Stavridis đoán rằng Taliban 'phiên bản 2.0' sẽ không tử tế hoặc dịu dàng hơn với chính công dân của họ, nhưng họ có thể đã học được rằng việc cho phép quốc gia của họ làm căn cứ cho các hoạt động khủng bố quốc tế có thể tiếp tục dẫn đến hai mươi năm ở nơi hoang dã như vùng núi của Pakistan.

Vai trò của các quốc gia lớn khác ở Afghanistan khi Hoa Kỳ đã 'gấp lều và dọn đi trong đêm' sẽ như thế nào? Có thể cảm nhận được cú sốc đột ngột đối với hệ thống trong khu vực. Các quốc gia châu Á khác, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và Iran, đều có những lợi ích sẽ thúc đẩy các sự kiện trong tương lai.

Trung Quốc rõ ràng đang định vị mình là một đối tác quốc tế lớn của Taliban. Họ có thể ít quan tâm hơn đến quyền con người hoặc quyền giới tính ở Afghanistan, và sẽ chỉ muốn củng cố vị trí thống trị đối với tài nguyên đất hiếm trị giá từ 1 đến 2 nghìn tỷ USD - đáng chú ý nhất là lithium. Khi Trung Quốc tìm cách củng cố càng nhiều quyền kiểm soát càng tốt đối với các chuỗi cung ứng chiến lược đối với mọi thứ, từ vi mạch đến pin ô tô điện, họ muốn có vị trí ưu thế ở Kabul - và sẽ là quốc gia lớn đầu tiên công nhận chế độ mới.

Đối với Pakistan, đây là thời khắc chiến thắng. Họ đã hỗ trợ tích cực cho Taliban trong hai thập kỷ qua, phần vì nhằm kiểm soát các nhóm khủng bố thỉnh thoảng đe dọa Pakistan và không cho Ấn Độ có chỗ đứng ở một quốc gia ở bên kia biên giới của họ. Liên kết chặt chẽ với Trung Quốc trên bình diện quốc tế, họ sẽ tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong việc khai thác tài sản khoáng sản và ngăn chặn Ấn Độ có vai trò với chế độ Taliban. Pakistan cũng muốn có một mức độ ổn định nhất định để tránh tình trạng di cư bất hợp pháp hàng loạt, điều mà họ đã nhiều lần phải đối phó từ Afghanistan.

Nga có một nhóm lợi ích khác với trục Trung Quốc-Pakistan. Trước hết, họ tìm kiếm một tình hình ổn định có thể làm giảm xu hướng khủng bố Hồi giáo cực đoan xuất khẩu về phía bắc thông qua các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Người Nga cũng hy vọng rằng Taliban có thực hiện mức độ kiểm soát cao hơn đối với việc sản xuất heroin quy mô khổng lồ. Nga có thể nhanh chóng cộng nhận Taliban, bỏ qua vấn đề vi phạm nhân quyền và cung cấp sự hỗ trợ khiêm tốn để đổi lại sự ổn định và ít nhất là giảm mức độ buôn bán ma túy gây ảnh hưởng xấu đến Nga.

Một cánh đồng cây thuốc phiện ở tỉnh Jalalabad, trong ảnh vào tháng 4 năm 2014: Người Nga hy vọng rằng Taliban có thể thực hiện mức độ kiểm soát cao hơn đối với việc sản xuất heroin quy mô lớn. Reuters

Về phía Tây, Iran từng có mối quan hệ tốt đẹp với Taliban trong quá khứ. Taliban là người Sunni và người Iran là người Shia. Nhìn chung, người Iran vui mừng với việc loại Mỹ khỏi các căn cứ ở biên giới của họ và sẽ đặt cược cao hơn vào cách Taliban đối xử với người Tajik, những người có liên hệ ngôn ngữ với người Iran và chiếm gần một phần ba dân số quốc gia. Ở phía tây xung quanh Herat và ở phía bắc xung quanh Mazar-e-Sharif, người Iran sẽ tăng cường các mối quan hệ thương mại và tìm kiếm các mối quan hệ thân thiện với chính phủ mới.

Có lẽ vai trò thú vị nhất có thể do Ấn Độ đóng. Người Ấn Độ từ lâu đã tìm kiếm các mối quan hệ ở Afghanistan, cả vì tiềm năng thương mại của quốc gia này và để gây áp lực lên Pakistan. Một số nhóm khủng bố thâm độc nhất đã tấn công Ấn Độ, bao gồm cả vụ thảm sát khét tiếng tại khách sạn Taj năm 2008, xuất phát từ Pakistan và có mối liên hệ với các nhóm khủng bố hoạt động ở cả hai bên biên giới Pakistan-Afghanistan. Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể, phối hợp với Pakistan, để ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào của Ấn Độ ở Kabul - nơi đã phát triển đáng kể dưới thời tổng thống của Ashraf Ghani.

Cuối cùng, trong khi Mỹ rời khỏi Afghanistan, họ sẽ tìm cách duy trì cập nhật thông tin tình báo thông qua giám sát vệ tinh; hoạt động bí mật của CIA; hợp tác với các quốc gia khác tiếp tục duy trì các đại sứ quán ở đó; giám sát tình báo mạng và điện thoại di động; và xây dựng mạng lưới con người.

Đặc biệt nếu có bằng chứng về sự kết nối lại giữa Taliban và các nhóm khủng bố, Hoa Kỳ sẽ cân nhắc nếu và làm thế nào để tham gia lại 'Trò chơi vĩ đại' này. NATO và các đồng minh khác của Hoa Kỳ sẽ có mặt xung quanh trò chơi đó. Nhưng hiện tại, các lực lượng thống trị ở Afghanistan sẽ đến từ khu vực lân cận - đặc biệt là do Trung Quốc dẫn đầu. Vì vậy, Trò chơi tuyệt vời vẫn tiếp tục, nhưng người chơi đều là người dân địa phương.

Quang Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dat-hiem-nghin-ty-thu-hut-trung-quoc-tham-gia-cuoc-choi-vi-dai-o-afghanistan-post151585.html