Dấu chỉ của quê hương
VHXQ - 1. Thỉnh thoảng leo lên một chiếc xe đường dài để đi công tác, tôi bất giác nhớ bóng nội đứng ở gốc bàng đầu làng trong buổi sáng mờ sương năm nào.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Tôi hồi đó nhỏ xíu, cứ rúc đầu qua cửa kính của chiếc xe đò cũ kĩ để ngoái lại nhìn nội khiến ba phải gồng người kéo tôi ngồi vô ghế. Ánh sáng đầu ngày phủ lên, khiến mái tóc bạc của nội phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Tôi thấy nội nhỏ xíu rồi mất hút, nhưng tôi biết nội vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe chở gia đình tôi rời đi.
Tôi nhớ lần nào về quê, ba má cũng khơi chuyện đón nội lên nhà tôi ở. Ở quê chỉ còn mình nội, lỡ đau ốm đêm hôm. Rồi chưa kể tới mùa bão lụt, ba má ở xa lòng dạ chưa hồi mô yên. Nội tôi đủng đỉnh nhai trầu, đưa tay quệt ngang thứ nước ứa ra đỏ như màu máu. Nội nói, tụi bây khéo lo, tau sống ở đây gần cả đời người, quê nuôi sống mình tới già rồi bây lại lo ở quê không sống được. Còn bà con hàng xóm đó chi, đừng có lo chi hết! Nội đã nói như rứa thì ba má tôi sau vài lần năn nỉ cũng đành chịu.
Ba má tôi lo cũng có lý. Tôi nhớ hồi nhà tôi còn chưa dọn lên phố, năm đó lụt lớn. Nội lọ mọ cả đêm không ngủ, lâu lâu lại cầm đèn pin xuống ngõ soi nước lớn tới đâu. Sáng ra nước đã mấp mé sân.
Ba má và nội lo mấy con gà trong chuồng, lo đưa đồ đạc lên cao, dọn cái này cái kia mướt mồ hôi dù ngoài trời mưa gió. Tôi thì cứ ham chơi thò bàn chân xuống nước lụt lạnh ngắt để chơi mà đâu biết nỗi lo đè nặng trên vai người lớn.
Nước lên nhanh mấp mé nền nhà, cả nhà cũng đành phải chạy qua nhà bà Năm hàng xóm cao hơn để tránh lụt. Ngồi ở nhà bà Năm, nội tôi cứ thấp thỏm không yên lo bàn thờ ông nội bị ướt, có lúc còn đòi về nhà coi nhà cửa ra sao.
Lụt rút, nội bươn bả đạp bùn non về nhà. Sau này lớn lên tôi mới nghiệm ra rằng không chỉ nội mà hầu như đàn bà xứ này không ai muốn rời mái nhà mình. Dẫu tai ương, dẫu sống chết vẫn nhất quyết không chịu rời đi.
2. Một bữa, ba má tôi nói làng ở quê đã bị đổi tên. Bà nội tôi buồn lắm. Mấy ông mấy bà ngoài quê mấy bữa nay ngồi lại với nhau uống nước chè rồi cứ thở dài buồn bã. Tôi nghe chuyện quê ơ hờ như người ta nhắc một người xa lạ không dính dáng tới mình.
Từ hồi cả nhà tôi chuyển lên phố, tôi thi thoảng mới về quê thăm nội. Làng từ hồi tôi còn nhỏ đến bây giờ vẫn không khác đi là mấy. Cây bàng đầu làng tới mùa đông giơ những cánh tay gầy guộc lên nền trời. Nhìn từ xa, cây bàng chẳng khác gì một người gác làng lặng lẽ. Dưới gốc cây xù xì ấy chứng kiến bao nhiêu cuộc rời đi và trở về của người làng. Như nội tôi đã đứng lặng lẽ ở đó tiễn gia đình tôi lên phố. Mỗi bận về quê tôi ngước nhìn cây, thấy cả những cụm rơm mắc trên tán lá. Đó là dấu vết của mùa lụt năm rồi.
Người ở quê vẫn làm ruộng, trong vườn vẫn trồng mấy cây cà cây rau bị sâu gặm lỗ chỗ. Lâu lắm tôi mới về, vậy mà khi đi ngang qua cánh đồng, nhiều người nhận ra tôi hỏi han thân tình. Họ biết tôi là cháu nội bà Tám, họ hỏi ba má, hỏi công việc của tôi cứ như thể chúng tôi mới rời đi hôm qua.
Tôi hay đi công tác đến những vùng đất khác, khi thì biển, khi thì núi. Cảnh sắc của những nơi chốn ấy bày biện trước mắt tôi đẹp như tranh. Nhưng thật lạ lùng, tôi lại bắt gặp những người đàn bà chưa từng rời quê mình giống y như nội. Khi tôi hỏi về quê họ để ghi chép làm tư liệu, ánh mắt họ chợt sáng bừng lên trên gương mặt nhiều nỗi lo âu cơm áo. Họ tự hào về món ăn ám mùi khói để trên gác bếp nhà mình và sung sướng mời khách khi người lạ đến nhà. Gương mặt lấp lánh niềm vui của họ y chang nội tôi khi bà nấu nồi mỳ Quảng.
3. Tôi lên xe lúc 3 giờ sáng để về quê với một trái tim đầy vết xước. Lăn lộn đi làm nhiều năm, tôi cũng gặp nhiều biến cố nhưng lần này sự phản bội lại đến từ người mình thương yêu nhất. Tôi ra bến xe, dự định bắt đại một chuyến xe tìm một nơi xa lạ để “chữa lành” mình nhưng chẳng hiểu sao phút cuối tôi lại chọn về quê. Xe chạy một ngày một đêm, khi nhìn thấy cây bàng đứng đó như một dấu chỉ để cho tôi nhận ra quê hương, bỗng nhiên tôi trào nước mắt.
Trời tang tảng sáng, tôi nhẹ bước trên đường làng hít hà mùi đất. Cánh đồng đang được dọn để chuẩn bị sạ mùa lúa mới. Tôi cứ tưởng mùi đất ở đâu cũng giống nhau, nhưng giờ phút này tôi nhận ra có những thứ chỉ có duy nhất ở một nơi chốn mà thôi.
Nội tôi đã già lắm, vậy mà nội đã dậy và nhen lên bếp lửa từ khi nào. Bếp lửa tí tách cháy, những tàn lửa bay lên rồi sà xuống đậu trên mái tóc bạc. Thấy gương mặt chán chường, râu ria tua tủa như lính thất trận của tôi, nội không hỏi han chi nhiều. Nội nói tôi vào rửa mặt mũi, nội dọn cơm ăn sáng. Nội nói ngoài vườn có cái bắp chuối sứ, trưa nội đãi tôi món mỳ Quảng mà tôi thích nhất.
Trưa hè xao xác nắng. Mấy con gà nằm trốn nắng trong vườn chuối. Tôi nheo mắt nhìn ra đồng, giờ này mà có người đi dọn ruộng. Nội tôi nhai trầu nói bà con mình làm ruộng mùa nắng mùa mưa chi cũng cực. Nhưng con người nương mình theo đất mà sống, không có ai không sống được trên quê hương của mình! Nội nhìn tôi rồi nhìn ra hướng cây bàng nói nếu có kiếp sau nội muốn làm một cái cây mọc trên đất này. Cái cây cắm rễ sâu vào lòng đất quê hương và vĩnh viễn không bị chia cắt với những điều mình thương yêu. Tôi nắm tay nội, đưa mắt nhìn ra cội cây già xòe bóng mát giữa trưa nắng chang chang.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dau-chi-cua-que-huong-3343562.html











