Dấu vết đặc biệt trên răng 2 bộ hài cốt hé lộ bí ẩn 25.000 năm trước
Hai bộ hài cốt ở Indonesia cho thấy người tiền sử có thể đã thường xuyên ngậm hạt cau để giảm đau răng từ khoảng 25.000 năm trước.
Bằng chứng này được phát hiện khi các nhà khảo cổ kiểm tra 2 bộ hài cốt từng được tìm thấy trên đảo Sulawesi, Indonesia. Cả hai người đều qua đời khi khoảng 40-50 tuổi, nhưng sống ở hai thời kỳ cách nhau hàng nghìn năm. Người thứ nhất sống trong khoảng 25.000-16.000 năm trước, còn người thứ hai sống khoảng 7.600-6.300 năm trước.

Hộp sọ của một người săn bắt, hái lượm thời tiền sử được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: Fakhri)
Điểm khiến các nhà nghiên cứu chú ý là những rãnh sâu bất thường xuất hiện trên răng của họ. Phân tích cho thấy những dấu vết này phù hợp với việc thường xuyên ngậm hạt cau (Areca catechu), một loại hạt có chứa hợp chất tác động lên hệ thần kinh. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 9/9.
Hạt cau chứa arecoline, một chất có tác dụng kích thích. Ngày nay, hạt cau thường được kết hợp với vôi tôi rồi cuộn thành một miếng để nhai, tạo cảm giác tỉnh táo và kích thích. Tuy nhiên, người Sulawesi thời tiền sử dường như chưa sử dụng theo cách này mà chỉ ngậm trực tiếp cả hạt.

Arecoline, thành phần chính có tác dụng lên thần kinh trong hạt cau, có đặc điểm tương tự nicotine. (Ảnh: Adam Brumm)
Cách sử dụng đơn giản đó có thể giúp làm tê miệng và giảm cảm giác đau trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là lý do những người tiền sử đã lặp lại việc ngậm hạt cau trong thời gian dài. Dấu vết trên răng cho thấy họ có thể đã thực hiện hành động này gần như liên tục trong nhiều năm.
Nhưng phương pháp giảm đau này cuối cùng có thể khiến tình trạng răng miệng trở nên tồi tệ hơn. Những rãnh do hạt cau tạo ra ngày càng sâu theo thời gian, thậm chí ở một người, chúng đã ăn vào đến khoang chứa tủy răng.
Nhà khảo cổ học Adam Brumm, Đại học Griffith ở Australia cho rằng, đây là một nghịch lý đáng chú ý: càng ngậm hạt cau để giảm đau, tổn thương trên răng càng có thể nghiêm trọng hơn. Dù vậy, việc con người nhận ra tác dụng làm tê của loại hạt này cho thấy họ đã biết quan sát và tận dụng những đặc tính đặc biệt của thực vật từ rất lâu.
Các nhà nghiên cứu còn tìm thấy dấu vết hóa học của hạt cau trên răng và tiến hành thử nghiệm để kiểm tra tác động lên hệ thần kinh. Kết quả cho thấy các hợp chất trong hạt có khả năng tạo ra phản ứng với những thụ thể thần kinh tương ứng. Điều này củng cố giả thuyết rằng việc ngậm hạt cau không chỉ tạo ra tác động cơ học lên răng mà còn mang lại hiệu ứng lên hệ thần kinh.
Phát hiện này cũng cho thấy con người đã bắt đầu sử dụng các loại cây có tác dụng kích thích hoặc thay đổi trạng thái thần kinh từ rất lâu trước khi các cộng đồng nông nghiệp đầu tiên hình thành.
Ngày nay, hạt cau vẫn được sử dụng ở nhiều nơi tại Nam Á và châu Đại Dương, trong đó có Việt Nam, nơi tục ăn trầu với cau từng rất phổ biến và vẫn còn được duy trì ở một số cộng đồng. Người xưa thường cho rằng nhai trầu giúp răng chắc, sạch và khỏe hơn, nhưng đây chủ yếu là kinh nghiệm dân gian. Ngược lại, các nghiên cứu hiện nay cho thấy arecoline trong hạt cau có khả năng gây nghiện và việc sử dụng lâu dài làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, trong đó có ung thư miệng, đặc biệt khi cau được dùng cùng thuốc lá.

