Để di sản miền Trung tiếp tục 'sống'

Dải đất trải dài từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng lưu giữ một hệ thống dày đặc các đô thị lịch sử, phố cổ, làng cổ và các dạng thức kiến trúc truyền thống đặc sắc. Từ Hội An, Bao Vinh, Gia Hội, Kim Long, Phước Tích, Thanh Hà đến những làng biển cổ ven đầm phá Tam Giang hay dọc duyên hải Nam Trung bộ, tất cả tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, phản ánh nhiều lớp trầm tích lịch sử của vùng đất từng là điểm gặp gỡ giữa Đại Việt, Champa và các dòng chảy thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và biến đổi kinh tế - xã hội, điều kiện thời tiết khí hậu lại khắc nghiệt, nhiều nhà cổ, phố cổ ở miền Trung đang đứng trước những thách thức lớn. Không ít công trình xuống cấp nghiêm trọng; nhiều khu phố mất dần cư dân gốc; các giá trị truyền thống bị mai một trước áp lực thương mại hóa hoặc xây dựng tự phát.

Đối với miền Trung nói riêng và cả nước nói chung, hiện là thời điểm thuận lợi để phát huy giá trị của di sản những đổi mới. Luật Di sản văn hóa năm 2024, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra những cơ hội mới để chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển.

Trước hết, phải chuyển từ bảo tồn từng công trình riêng lẻ sang bảo tồn không gian sống. Một ngôi nhà rường ở Kim Long, Bao Vinh hay Phước Tích (TP Huế) sẽ mất đi nhiều ý nghĩa nếu bị tách khỏi khu vườn, con đường, bến nước, đình làng, nghề thủ công và cộng đồng cư dân đã tạo nên linh hồn của nó. Thứ hai, phải coi người dân là chủ thể của bảo tồn. Không thể yêu cầu người dân giữ gìn nhà cổ nếu họ chỉ nhận về chi phí, ràng buộc và bất tiện. Chính sách đúng phải giúp họ nhìn thấy lợi ích cụ thể từ di sản: được hỗ trợ sửa chữa, được hướng dẫn kỹ thuật, được tiếp cận vốn ưu đãi, được tham gia du lịch cộng đồng, dịch vụ văn hóa, nghề truyền thống và các mô hình kinh tế di sản. Thứ ba, cần có cơ chế đặc thù cho các khu phố cổ, làng cổ. Cần có chính sách riêng về thuế, tín dụng, chuyển đổi công năng, quản lý kiến trúc, hỗ trợ chủ sở hữu, khuyến khích đầu tư vào công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Điều cốt lõi là phải làm cho di sản tiếp tục "sống". Bảo tồn đúng là giúp nhà cổ, phố cổ thích nghi với đời sống đương đại mà vẫn giữ được cốt cách, ký ức và bản sắc. Những ngôi nhà cổ, phố cổ miền Trung không chỉ kể câu chuyện hôm qua. Nếu biết ứng xử đúng, chúng sẽ trở thành nguồn lực văn hóa, kinh tế và tinh thần cho ngày mai. Và khi người dân thật sự trở thành chủ nhân của di sản, bảo tồn mới không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một động lực phát triển bền vững.

TS PHAN THANH HẢI, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/de-di-san-mien-trung-tiep-tuc-song-post865525.html