Để kì nghỉ hè thêm thú vị

Theo chân ba cậu bé trong truyện 'Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa Hạ', người đọc sẽ thấy được 'gợi ý' đầy bất ngờ và cũng đáng suy ngẫm.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Nghỉ hè luôn là khoảng thời gian đáng mong chờ nhất đối với trẻ em, vì chúng có thể thỏa sức nghịch ngợm, rong chơi mà không cần phải lo lắng tới việc học hành. Nhưng, sử dụng kì nghỉ này làm sao thật thú vị, ý nghĩa lại là điều khiến không ít người băn khoăn. Cùng theo chân ba cậu bé trong truyện “Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa Hạ”, người đọc sẽ thấy được “gợi ý” đầy bất ngờ và cũng đáng suy ngẫm.

Khởi tạo tình bạn

“Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa Hạ” được viết bởi nhà văn Masamoto Nasu. Tác giả sinh năm 1942 ở Hiroshima (Nhật Bản) này nổi danh với “Bộ ba vui nhộn”, loạt truyện ra mắt năm 1978, nhanh chóng chiếm được cảm tình của độc giả và giành giải thưởng văn học Iwaya Sazanami lần thứ 23.

Ngoài ra, ông còn có nhiều tác phẩm nổi bật như: “Momotaro ở Edo”, “Chiến trường của các cậu trai”, “Bi kịch Hiroshima qua tranh”, “Ngày hội thể thao của Shiota”, “Vị thần đất sét”…

Gói gọn trong hơn 130 trang khổ 13 x 19 cm, “Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa Hạ” kể lại những “sáng kiến” tinh nghịch của cậu học sinh lớp Bốn Morita Tamotsu cùng với anh trai Tooru và những người bạn đề xuất về việc làm thế nào để kì nghỉ hè trở nên thú vị hơn. Nhưng trước khi đi đến câu chuyện đặc biệt ấy, tác giả dẫn dắt người đọc vào sự khởi tạo một tình bạn thân thiết thật tự nhiên và đơn giản.

 Mỗi trang văn mang đến những trải nghiệm thú vị.

Mỗi trang văn mang đến những trải nghiệm thú vị.

Mọi chuyện được khởi đầu từ việc cậu bạn Kurahashi Shougo tìm ra “chỗ này, hay lắm đấy” cùng với úp mở “thứ này hết sảy” và rủ Tamotsu đi cùng. Thực ra, ban đầu hai cậu học sinh lớp 4 khác lớp này mới chỉ biết tên nhau, có chút ít thông tin về đối phương qua lời kể của người khác chứ chưa có những trò chuyện trực tiếp hay đến nhà chơi cùng.

Vậy nên, sau giờ học thấy Shougo, người vẫn bị “đồn thổi” là “hung hăng, không vừa ý điều gì là giơ nắm đấm”, vồn vã rủ về cùng, trong khi nhà cậu ta ở hướng khác, thì lòng Tamotsu không khỏi “ngổn ngang” nghĩ ngợi. Rồi thì, giữa lúc Tamotsu vẫn còn nghi hoặc, Shougo đã nhanh chóng dẫn cậu tới “chỗ này, hay lắm đấy”.

Đó là bãi tập kết vật liệu xây dựng gần nhà Tamotsu, và từ ống bê tông mang ra “thứ này hết sảy”, không đâu khác chính là chú mèo con Shiro với “toàn thân phủ lớp lông trắng muốt kéo đến tận chóp đuôi dài, đôi mắt xanh thật đẹp”.

Không biết Shougo có cố tình hay không nhưng điều này thật hợp tình, hợp cảnh vì nhà Tamotsu ở gần đó và cũng đang nuôi những chú mèo Mimi, Nene. Thế là, anh chàng này được nghe bạn “phổ biến” kinh nghiệm chăm sóc mèo và bày tỏ sự đồng tâm hiệp lực để giữ Shiro ở lại.

Những xa lạ ban đầu liền tan biến dành chỗ cho những câu chuyện thể hiện sự quan tâm, yêu thích động vật mà chẳng muốn ngừng lại của hai đứa trẻ. Nhất là Shougo đã bất ngờ gọi Tamotsu là Tamo – cách gọi chỉ khi đã là bạn thân. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng có một tình bạn được nảy nở, kết nối.

Bằng ngôi kể thứ 3 nhưng thường xuyên đan xen với lời, suy nghĩ của Tamotsu (như ngôi kể thứ nhất, xưng “tớ”), tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc dõi theo bước chân của hai cậu bé lớp Bốn một cách tự nhiên, gần gũi.

Đó là những ngày cuối của năm học, đôi bạn bí mật chăm sóc chú mèo Shiro thật ân cần, chu đáo. Khi bị cô bạn Mizushima Kaori và anh Tooru phát hiện, hai cậu bé liền kéo họ nhập cuộc cùng góp sức chăm sóc, bảo vệ mèo con.

Không chỉ ngày ngày cho mèo ăn đầy đủ và tranh thủ đến chơi với Shiro lúc đi học về cho đến khi trời tối, Shougo và Tamotsu còn hồn nhiên nảy ra kế hoạch bí mật: Ngày nghỉ cuối tuần, cả hai trốn bố mẹ “cắm trại” trong ống bê tông ở bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Kế hoạch này được nảy ra không chỉ vì bản tính tinh nghịch và muốn được trải nghiệm độc lập, tách khỏi gia đình của bất kỳ đứa trẻ nào, mà còn là sự chiều bạn của Tomosu khi vừa nghe Shougo bày tỏ sự ước ao: “Tớ cũng muốn sống cùng nhóc Shiro! Tớ muốn được ôm Shiro ngủ, dù chỉ một lần”.

 Truyện còn thêm sinh động, hấp dẫn từ những bức tranh được minh họa bởi Takane Kurosu. Ảnh: Tấn Quyết.

Truyện còn thêm sinh động, hấp dẫn từ những bức tranh được minh họa bởi Takane Kurosu. Ảnh: Tấn Quyết.

Ngay tức thì người bạn nhỏ ấy liền đồng cảm và đề xuất: “Shou ơi, đêm thứ Bảy này cậu muốn đến đây ngủ không?” và lòng thấy thật vui “chúng tớ rôm rả bàn chuyện, tớ cảm thấy kế hoạch đó thật hay ho”.

Và thế là, mượn sẵn ống bê tông khá rộng, hai đứa quyết định sử dụng vải bạt để che hai đầu ống nước rồi chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn cho bữa tối, bữa sáng cũng như các đồ cần dùng khác. Để đánh lừa phụ huynh, chúng láu cá “dàn” sẵn kịch bản nói với bố mẹ là sang nhà nhau chơi và chuẩn bị cả tình huống chặn những cuộc gọi điện thoại kiểm tra đầy hoàn hảo.

Bởi là lần đầu tự lên kế hoạch để làm điều mình muốn nên hai cậu bé hồn nhiên “hành động” mà cứ ngỡ không ai biết. Nhưng thực ra, anh Tooru đã “bắt bài” rồi “đồng lõa”. Dù rất muốn lấp liếm, giấu giếm cho em, song cuối cùng sự việc đó vẫn bị mẹ chúng phát hiện.

Một cuộc điều tra bằng điện thoại được bà mẹ ấy tiến hành cùng với những tức giận muốn ra ngay bãi phế liệu để lôi cổ hai đứa về. Vậy nhưng bố của Toma lại cản vì “thương hai đứa mất công cùng nhau lên kế hoạch cắm trại qua đêm, tối nay cả nhà cứ để hai đứa thoải mái. Tất nhiên, bố sẽ bí mật kiểm tra tình hình và đảm bảo an toàn cho tụi tớ”.

Hai cách phản ứng trước tình huống bất ngờ của bố và mẹ Toma rất đời thường mà cũng vô cùng lý tưởng. Điều đó hẳn rằng là gợi ý rất đáng lưu tâm dành cho các phụ huynh khi ứng xử trước những trò chơi không bao giờ nằm trong kế hoạch của con trẻ.

Không chấp nhận nhàm chán

Dù rất liều lĩnh và nguy hiểm, nhưng cuối cùng chuyến “cắm trại” trong ống bê tông ở bãi tập kết vật liệu xây dựng vẫn nhận được sự thấu hiểu và đồng tình, hỗ trợ âm thầm của bố mẹ Toma và Shou.

Nhờ thế, hai bạn nhỏ có được trải nghiệm thật lung linh, diệu kì: “Mặc dù là buổi tối, bầu trời sáng đến lạ”, “Thế rồi tớ ngước mắt nhìn lên trời, những ngôi sao lấp la lấp lánh”, “chà, một ngôi sao băng” hay “tớ nghe thấy đủ loại âm thanh”. Để rồi từ đó, chúng tiếp tục ấp ủ ước mơ được một lần trải nghiệm cảm giác cắm trại thực thụ như học sinh lớp 6 (mới được cho phép).

Và mơ ước đó đã trở thành hiện thực ngay khi kì nghỉ hè vừa đến. Sau chuyến đi bắt bọ cánh cứng trong rừng sồi răng cưa về thi đấu, hai đứa trẻ được anh Tooru công khai giúp sức. Vận dụng những kiến thức học được từ chuyến dã ngoại cùng với trường trước đó vì là học sinh lớp 6, Tooru rất ra vẻ là người lớn.

Cậu ta phác thảo hình dáng và kích thước của căn lều: “Chiều cao tính đến đỉnh lều là mét rưỡi. Cách làm là chế hai bộ khung hình tam giác có đáy dài hai mét rồi dựng ở mặt trước và mặt sau, sau đó xuyên thân tre dài ba mét ngang qua”. Tiếp đó là những ngày cả ba hăng hái vào rừng chặt tre, dựng khung, mặc sự phàn nàn của mẹ Toma.

Có thể thấy, công đoạn đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ nhờ vào sự tính toán chính xác của Tooru, kết hợp với công sức làm việc không ngừng nghỉ của Tamotsu và Shougo. Nhưng những khó khăn bắt đầu xuất hiện khi ba cậu bé bắt tay lợp mái. Ban đầu, căn lều được dự định lợp mái bằng lá tre, nhưng đã nhanh chóng để lộ ra điểm yếu bị thấm dột chỉ sau một trận mưa.

 'Căn cứ bí mật' rất chất lượng được hoàn thiện bởi ba cậu bé. Ảnh: Tấn Quyết.

'Căn cứ bí mật' rất chất lượng được hoàn thiện bởi ba cậu bé. Ảnh: Tấn Quyết.

Song ba cậu bé đâu có dễ dàng từ bỏ “căn cứ bí mật” của mình. Hai đứa lớp 4 nhanh chóng vận dụng “trực quan sinh động” nhớ lại lúc nhà bị gió tốc mái thì được bố mẹ lợp bằng gì. Đương nhiên là tấm bạt nhựa, vậy tại sao không lấy nó để che mái cho căn lều. Không chỉ thế, lần này còn phải viện nhờ đến thầy dạy luyện thi của anh Tooru, ba cậu bé mới có thêm buổi cắm trại đặc biệt giữa rừng.

Chúng sung sướng tự nhóm lửa nấu ăn bằng ống tre rồi lăn quay ra ngủ một buổi đêm dài cùng nhau trong “căn cứ bí mật” mà quên mất việc bắt bọ cánh cứng vào ban đêm. Nhất là với Tomotsu, đêm đó tiếp tục được ngắm nhìn bầu trời đầy sao “đẹp đến nao lòng”.

Có thể thấy, từ những ngày hè vô cùng thú vị và độc đáo của Tamotsu, dường như tác giả muốn gửi gắm tới những độc giả nhí thông điệp đầy ý nghĩa về việc tận dụng khoảng thời gian nghỉ hè của mình một cách hợp lý và có ý nghĩa. Điều này lại càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại mà công nghệ phát triển như vũ bão.

Có thể trẻ em có thêm nhiều lựa chọn để giải trí, chẳng hạn như những trò chơi điện tử, các clip, video giải trí, hay nhắn tin, trò chuyện với bạn bè thông qua các dịch vụ mạng xã hội. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ hiện nay lại có xu hướng “nghiện” khi dành quá nhiều thời gian để sử dụng các thiết bị điện tử, thay vì bước ra ngoài tìm hiểu, khám phá những điều mới lạ ở xung quanh.

Việc sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử có thể khiến sức khỏe trở nên xấu đi, đặc biệt là gây ảnh hưởng nặng nề tới mắt, cột sống và sức khỏe tâm thần. Xét về lâu dài, những đứa trẻ đó sẽ thiếu đi trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế, dẫn tới việc hình thành tính cách tự ti, thiếu quyết đoán, tự tin, tách xa khỏi cuộc sống “thực” mà cứ đắm chìm mãi trong thế giới “ảo”.

Hơn nữa, sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử dễ dẫn đến tình trạng não bộ mệt mỏi, không tập trung, cảm thấy buồn chán với mọi thứ.

Chính vì vậy, để những ngày hè không trở nên vô ích, trẻ em nên chịu khó bước ra khỏi nhà. Khi đó, các em sẽ chủ động hòa nhập với cuộc sống xung quanh, có thể khám phá thêm những điều mới mẻ, kết thân thêm nhiều bạn tốt, hay chỉ đơn giản là giúp cơ thể không bị trì trệ và duy trì nguồn năng lượng tích cực.

Bằng lời văn giản dị, trong sáng, tình huống truyện cũng rất đơn giản, dễ hiểu mà vẫn cuốn hút, “Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa Hạ” đem tới cho độc giả những ngày hè độc đáo và thú vị của cậu bé Tamotsu và những người bạn để cùng xây nên tình bạn đẹp, giàu lòng nhân ái.

Cũng từ đây, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rất ý nghĩa về việc trẻ em cần được cha mẹ khuyến khích và âm thầm bảo vệ để có thể tích cực tìm tòi, khám phá những điều mới lạ, thú vị xung quanh.

Tấn Quyết

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/de-ki-nghi-he-them-thu-vi-post735536.html