Để mỗi người dân đều có một nơi gọi là nhà
Có những giấc mơ rất giản dị nhưng lại theo con người gần như cả cuộc đời. Đó không hẳn là những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là sau một ngày làm việc vất vả, sau những vòng xe giữa phố đông, sau những áp lực cơm áo thường nhật, người ta có một cánh cửa để mở ra, một căn phòng sáng đèn để trở về, một không gian đủ bình yên để gọi là nhà.
Với nhiều thế hệ người Việt, “an cư lạc nghiệp” từ lâu không chỉ là một câu nói quen thuộc mà đã trở thành một quan niệm sống. Người ta cố gắng học hành, lao động, tích góp, chắt chiu cũng bởi mong muốn một ngày có được một mái nhà của riêng mình. Căn nhà trong văn hóa Việt không đơn thuần là một khối tài sản bằng gạch đá, xi măng, mà còn là biểu tượng của sự ổn định, của tổ ấm, của sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai.
Nhưng đời sống luôn vận động với những đổi thay rất nhanh. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, sự dịch chuyển lao động, áp lực dân số tại các thành phố lớn cùng sự biến động của thị trường bất động sản đang khiến hành trình chạm tới giấc mơ sở hữu nhà ở trở nên khó khăn hơn đối với không ít người.

Phát triển nhà ở cho thuê là một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Ảnh minh họa. Ảnh: B.Linh
Đằng sau những con số về cung - cầu nhà ở, giá bất động sản hay tốc độ phát triển đô thị là những câu chuyện rất đời: Những cặp vợ chồng trẻ sau nhiều năm đi làm vẫn cân nhắc từng khoản chi để tích góp mua nhà; những công nhân rời quê lên thành phố, góp sức trong các khu công nghiệp nhưng vẫn ở trong những căn phòng trọ chật hẹp; những sinh viên mới ra trường, những lao động trẻ mang theo hoài bão lập nghiệp nhưng áp lực đầu tiên phải đối diện lại là tìm một chỗ ở vừa túi tiền.
Bởi vậy, chủ trương phát triển nhà ở cho thuê mà Đảng, Nhà nước đang thúc đẩy không chỉ là một chính sách về nhà ở. Nhìn sâu hơn, đó là một chính sách văn hóa, một cách tiếp cận nhân văn về phát triển: Đặt con người ở vị trí trung tâm, để trong hành trình đi lên của đất nước, không ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì chưa đủ điều kiện sở hữu một căn nhà.
Từ “có nhà” đến “có nơi an cư”
Có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận rộng hơn về khái niệm an cư trong xã hội hiện đại. Trong tâm thức truyền thống, một mái nhà thường gắn liền với quyền sở hữu. Người Việt quen nghĩ rằng phải mua được một căn nhà, cầm trong tay một tấm “sổ đỏ, sổ hồng” (giấy chứng nhận quyền sở hữu) thì mới thật sự yên tâm. Điều đó xuất phát từ những giá trị văn hóa lâu đời về gia đình, về sự bền vững, về mong muốn để lại một nền tảng cho thế hệ sau. Khát vọng ấy hoàn toàn chính đáng.
Nhưng một xã hội phát triển cũng cần mở ra nhiều con đường khác nhau để người dân tiếp cận hạnh phúc. Không phải ai ở tuổi 25, 30 hay thậm chí 40 cũng có thể sở hữu một căn nhà, nhất là tại những đô thị lớn. Và cũng không nên để áp lực mua nhà trở thành gánh nặng khiến con người phải đánh đổi quá nhiều năm tháng tuổi trẻ, chất lượng sống hay cơ hội phát triển bản thân.
Một căn hộ thuê ổn định, có mức giá phù hợp, môi trường sống văn minh, hạ tầng đầy đủ, pháp lý bảo đảm cũng có thể là một nơi an cư đúng nghĩa. Bởi suy cho cùng, giá trị lớn nhất của một mái nhà không chỉ nằm ở quyền sở hữu mà nằm ở cảm giác bình yên nó mang lại. Một đứa trẻ cần một không gian an toàn để lớn lên. Một người lao động cần một nơi nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Một gia đình trẻ cần một điểm tựa để bắt đầu hành trình xây dựng tương lai.
Khi Nhà nước quan tâm phát triển nhà ở cho thuê, đó chính là sự thay đổi từ tư duy chăm lo chỗ ở theo nghĩa hẹp sang bảo đảm chất lượng sống theo nghĩa rộng. Không chỉ giúp người dân “mua được nhà”, mà trước hết phải giúp người dân “có nơi để sống tốt”.
Đó là chiều sâu văn hóa của một chính sách xã hội.
Nhìn thấy những con người phía sau những căn nhà
Điều đáng quý nhất trong một chính sách nhân văn là khả năng nhìn thấy từng số phận cụ thể phía sau những khái niệm chung.
Phía sau hai chữ “nhà ở” là cuộc sống của hàng triệu người. Đó là người công nhân đứng trong dây chuyền sản xuất suốt nhiều giờ mỗi ngày, góp phần tạo nên giá trị kinh tế nhưng sau giờ tan ca lại trở về một căn phòng thuê nhỏ bé. Đó là cô giáo trẻ mới vào nghề, người cán bộ, viên chức trẻ đang bắt đầu sự nghiệp ở một thành phố lớn. Đó là những gia đình trẻ vừa nuôi con, vừa chăm lo cha mẹ, vừa chắt chiu từng đồng cho tương lai.
Họ không thiếu ý chí. Họ không thiếu khát vọng vươn lên. Nhưng giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng tích lũy của mỗi cá nhân luôn cần có những chính sách để tạo sự cân bằng.
Một xã hội phát triển không thể chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng, những khu đô thị hiện đại, mà còn phải được đo bằng việc người lao động bình thường có thể tìm thấy vị trí của mình trong không gian phát triển ấy hay không. Một thành phố đáng sống không chỉ là nơi có những căn hộ sang trọng, mà còn là nơi người công nhân, người lao động dịch vụ, người trẻ khởi nghiệp, những người đang âm thầm vận hành nhịp sống đô thị cũng có thể yên tâm gắn bó.
Chính sách phát triển nhà ở cho thuê vì vậy mang trong mình tinh thần bao trùm: Mọi người dân đều xứng đáng được tiếp cận điều kiện sống tốt hơn.
Khi mái nhà trở thành động lực phát triển
Có một điều tưởng như giản dị nhưng lại rất quan trọng: Một con người chỉ có thể nghĩ tới những mục tiêu xa hơn khi những nhu cầu căn bản nhất được bảo đảm.
Một người lao động không phải thường xuyên lo lắng hôm nay ở đâu, ngày mai tiền thuê nhà tăng thế nào, con cái có môi trường sinh hoạt ra sao, sẽ có nhiều năng lượng hơn để làm việc, học tập và cống hiến. Một gia đình có nơi ở ổn định sẽ có thêm niềm tin để lập kế hoạch dài hạn. Một người trẻ không bị đè nặng bởi áp lực phải mua nhà bằng mọi giá có thể dành nguồn lực cho tri thức, kỹ năng, sáng tạo và những trải nghiệm làm giàu cho cuộc sống.
Ở góc nhìn ấy, nhà ở không chỉ là chính sách an sinh mà còn là chính sách phát triển. Đầu tư cho nơi ở của người dân chính là đầu tư cho nguồn lực con người. Một khu nhà ở cho công nhân với đầy đủ thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng không chỉ tạo ra chỗ ở mà còn tạo ra môi trường sống. Một chính sách nhà ở tốt không chỉ xây dựng những căn hộ mà còn xây dựng niềm tin.
Và niềm tin chính là nguồn vốn xã hội quý giá nhất của mỗi quốc gia.
Sự phát triển phải bắt đầu từ con người
Trong quá trình phát triển, mọi quốc gia đều đứng trước câu hỏi: Chúng ta xây dựng những đô thị để làm gì và dành cho ai? Những con đường rộng hơn, những tòa nhà cao hơn, những khu đô thị hiện đại hơn chắc chắn là biểu hiện của sự phát triển. Nhưng chiều sâu của phát triển lại nằm ở chỗ những thành quả ấy có đến được với đông đảo người dân hay không. Một đô thị văn minh không phải nơi mọi người đều phải sở hữu nhà bằng mọi giá, mà là nơi mỗi người, dù điều kiện khác nhau, vẫn có cơ hội sống tử tế, an toàn và có hy vọng.
Từ góc nhìn văn hóa, một mái nhà chưa bao giờ chỉ là một công trình xây dựng. Đó là nơi hình thành nhân cách, gìn giữ tình thân, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của gia đình và cộng đồng. Khi chăm lo cho chỗ ở của người dân, cũng chính là chăm lo cho nền tảng văn hóa của xã hội.
Bởi những điều lớn lao của đất nước luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé trong từng gia đình: Một bữa cơm sau giờ làm, tiếng cười của trẻ nhỏ trong căn phòng ấm áp, cảm giác bình yên khi trở về sau một ngày dài.
Phát triển nhà ở cho thuê, vì thế, không chỉ là câu chuyện của những dự án, những mét vuông xây dựng hay những chính sách tài chính. Đó là câu chuyện về một Nhà nước luôn lắng nghe những nhu cầu thiết thực nhất của nhân dân; một định hướng phát triển không chỉ hướng tới những con số tăng trưởng mà còn hướng tới hạnh phúc con người. Bởi cuối cùng, ý nghĩa sâu xa nhất của mọi chính sách phát triển vẫn là để mỗi người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và trong hành trình ấy, không có niềm vui nào giản dị mà lớn lao hơn niềm vui được trở về một nơi mình có thể gọi bằng hai tiếng thân thương: Nhà mình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/de-moi-nguoi-dan-deu-co-mot-noi-goi-la-nha-235069.html











