Để TP HCM thật sự là nơi đáng sống (*): Chốn dung thân của những trái tim cần lao
Dù là dân chính gốc TP HCM như tôi hay dân nhập cư như anh Tèo, chị Nhỏ, TP HCM vẫn luôn là mảnh đất dễ sống
TP HCM, mảnh đất dung dị, hào sảng, nơi những con người cần cù, chịu thương chịu khó tìm thấy cơ hội đổi đời, viết nên những câu chuyện mưu sinh đầy ắp tình người.
Ba mươi năm trước, vùng ngoại ô Hóc Môn (TP HCM) vẫn còn là một vùng quê nghèo khó, nhà máy, xí nghiệp thưa thớt, đời sống người dân chủ yếu gắn liền với đồng ruộng. Những người không đủ sức khỏe để làm nông thì bày bán những món quà quê dân dã như bánh canh, chè, bánh lọt... Cứ thế, từng giọt mồ hôi rơi xuống, đổi lấy những bữa cơm no lòng, những con chữ đến trường.
Gánh hàng rong nuôi cả gia đình
Dù nhà cửa thưa thớt, đường sá vắng vẻ, những quán chè, tiệm cháo nhỏ ven đường vẫn tấp nập khách ra vào. Đó không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân mà còn là chốn dừng chân quen thuộc, nơi bà con xóm giềng tụ tập hàn huyên sau một ngày lao động vất vả. Hoặc đơn giản, họ đến chỉ để ủng hộ, động viên những người bán hàng.
Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Mảnh vườn hơn 1.500 m2 là nguồn sống của cả nhà, trồng đậu, trồng cà. Mỗi mùa thu hoạch, mẹ tôi lại lặn lội chở hàng xuống chợ Bà Điểm bán. Những lúc được giá, thương lái không ép giá, còn khi mất giá thì họ ép đến cùng. Mẹ tôi xót của, đành ôm bó đậu về, bày bán ven đường. Thế mà, những người qua lại vẫn ghé mua, ủng hộ, chẳng mấy chốc mà hết sạch.
Rồi đến mùa ổi chín, cây ổi sau nhà trĩu quả, ăn không xuể, mẹ lại hái đầy thúng, tôi đội lên đầu đến gửi chị Út bán tạp hóa đầu đường. Không chỉ ổi, những bó sả, mớ rau lang, hễ nhà có gì dư ăn, bán được là tôi đều mang sang gửi chị Út.

Một quán bánh canh nhỏ ở huyện Củ Chi, nơi người dân có thể vừa ăn uống, vừa nói chuyện. Ảnh: T.C.B
Mùa hè đến, tôi theo bà nội đi bán trái cây ven đường. Bà nội có duyên bán hàng, khách mua đông nghịt. Mỗi buổi bán xong, bà đều cho tôi ít tiền tiêu vặt. Đến Tết Đoan ngọ, tôi lại theo bà xuống chợ Phú Nhuận, bán bánh ú tro. Bánh ú tro Bà Điểm nổi tiếng thơm ngon, được người thành phố ưa chuộng. Chỉ cần thấy mặt bà cháu tôi, một lúc sau là giỏ bánh ú tro đã sạch nhẵn.
Những lúc đếm tiền, bà nội thường bảo tôi: "TP HCM dễ sống lắm con ạ, chỉ cần bán chút đồ ngon, siêng năng, lanh lợi là không lo đói". Quả thật, các cô của tôi cũng đều khấm khá nhờ nghề buôn bán rau củ, trái cây.
Nhờ những năm tháng theo bà nội buôn bán, tôi càng thêm thấm thía câu nói ấy. TP HCM dung dị, hào phóng, chỉ cần siêng năng, cần cù là có thể trụ vững.
Chút tình người trong từng gánh xôi, chén chè
Sau này, khi tôi học đại học, cha mẹ tôi không còn làm ruộng mà chuyển sang làm tự do. Tôi bàn với mẹ mở quán chè nhỏ ngay đầu hẻm. Quán chè chỉ có vài chiếc ghế cho khách ngồi, chủ yếu là bán mang đi. Mẹ tôi nấu chè ngon, mỗi ngày bày ba món chè đậu trắng, chè chuối chưng, chè khoai môn. Con đường đất đỏ không đông đúc lắm nhưng quán chè vẫn có khách ghé lai rai. Những hôm trời mưa, chè ế, hàng xóm lại rủ nhau mua ủng hộ.
Rồi có thời gian, mẹ tôi chuyển sang bán xôi gà, đứng nhờ trước nhà dì Hai. Xôi mẹ tôi nấu ngon, khách mua đông nghịt. Nhưng vì chỗ bán tạm bợ, mưa gió không trụ nổi, mẹ tôi lại nghỉ.
Nhờ quán chè, tiệm xôi ấy mà chị em tôi được nuôi nấng đàng hoàng. Thằng Út hồi nhỏ ốm nhách, nhờ ăn chè của mẹ mà lớn phổng phao. Còn tôi, tôi học được cách nấu chè, cách bươn chải kiếm sống, cách chịu thương chịu khó. Nhờ đó, khi ra trường đi làm, tôi không ngại khó ngại khổ, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn.
TP HCM trong tôi thật dễ mến. Bởi bà con xóm giềng chan hòa, bởi tính cách người dân Nam Bộ xởi lởi, thích tụ tập quán xá, bởi tấm lòng rộng rãi, hòa đồng của người dân thành phố, khách lạ dần thành quen.
Không chỉ gia đình tôi, rất nhiều hàng xóm của tôi từ gốc nông dân chuyển sang bán quán ăn cũng sống khỏe. Chị Út giờ chuyển sang bán bún bò, hủ tiếu đắt khách. Anh Chín cũng chuyển sang bán cơm tấm đêm, phục vụ bà con lao động với giá bình dân.
Họ đều là những nông dân, học hành không nhiều, nhưng lại uyển chuyển với công việc mới, bảo đảm kinh tế nuôi con ăn học.
Không chỉ vậy, rất nhiều người không có nhà mặt tiền, không có khả năng thuê mặt bằng đã tận dụng những con hẻm rộng để đặt xe chuối chiên, xe hủ tiếu kiếm sống. Cả xóm đều cảm thông với hoàn cảnh của những người dân nhập cư, nuôi con nhỏ ăn học nên không ai càm ràm, chỉ góp ý "bán gọn gọn để xe cộ ra vào". Nhờ vậy, bao mảnh đời được cưu mang.
Chị Nhỏ xóm tôi, nối nghiệp mẹ với xe hủ tiếu đặt đầu hẻm. Chị và mẹ đã gắn bó với con hẻm này gần 20 năm. Anh Tèo, xe chuối chiên ở hẻm kế bên, cũng gắn bó với con hẻm ấy gần 10 năm từ ngày anh vào Nam lập nghiệp.
Những người tôi biết, nhờ có sinh kế ổn định mà con cái đều ăn học đàng hoàng. Đứa học kém nhất cũng hết cấp hai rồi đi làm công nhân. Đứa học giỏi nhất là con anh Tèo, đang học năm hai Đại học Kinh tế TP HCM.
Dù là dân chính gốc TP HCM như tôi hay dân nhập cư như anh Tèo, chị Nhỏ, TP HCM vẫn luôn là mảnh đất dễ sống. Người thành phố bao dung, rộng rãi. Hẻm TP HCM đông đúc, chan hòa. Ở lâu, người lạ hóa thành quen, rồi thân thương từ lúc nào không hay.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 10-3