Đề xuất làn vượt trên cao tốc có mang lại hiệu quả?
Đề xuất tổ chức làn sát dải phân cách trên đường cao tốc thành làn chuyên dùng để vượt đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người băn khoăn vì cho rằng điều này sẽ khiến năng lực thông hành của cao tốc giảm đi.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của lý thuyết dòng giao thông, câu chuyện không đơn giản là "bớt một làn xe". Hiệu quả của giải pháp này phụ thuộc vào việc nó có giúp dòng xe vận hành ổn định hơn hay không.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Cơ sở cho đề xuất mới của Cục CSGT
Theo đề xuất, làn sát dải phân cách giữa sẽ chỉ được sử dụng để vượt xe chạy chậm hơn. Sau khi hoàn thành thao tác vượt, phương tiện phải trở lại làn lưu thông bình thường.
Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi lớn trong cách tổ chức giao thông trên cao tốc Việt Nam.
Điều khiến nhiều người băn khoăn là trên nhiều tuyến cao tốc hiện nay đã có làn dừng khẩn cấp gần như không có xe lưu thông thường xuyên. Nếu làn ngoài cùng bên trái cũng chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn để vượt, số làn xe được phép lưu thông liên tục sẽ giảm xuống.
Câu hỏi đặt ra là: "Liệu việc "hy sinh" một phần mặt cắt lưu thông có giúp cao tốc vận hành hiệu quả hơn hay chỉ làm giảm năng lực thông hành?".
Ùn tắc không chỉ vì quá nhiều xe
Theo lý thuyết dòng giao thông, ùn tắc không phải lúc nào cũng xuất phát từ việc lưu lượng xe quá lớn.
Một trong những nguyên nhân quan trọng là dòng xe mất ổn định do các thao tác chuyển làn hoặc phanh giảm tốc liên tục.
Chỉ cần một xe chuyển làn khiến xe phía sau phải giảm tốc, phản ứng dây chuyền có thể lan sang hàng chục phương tiện phía sau. Qua mỗi lần phản ứng, tốc độ của cả dòng xe tiếp tục giảm, tạo thành "sóng xung kích" lan ngược về phía sau.
Ngay cả khi nguyên nhân ban đầu đã biến mất, dòng xe cũng không thể phục hồi ngay năng lực thông hành ban đầu. Hiện tượng này được các nhà nghiên cứu gọi là capacity drop - tức năng lực thông hành thực tế của tuyến đường bị suy giảm sau một nhiễu động.
Nói cách khác, ùn tắc có thể xuất hiện vì dòng xe hỗn loạn chứ không chỉ vì số lượng xe quá đông.
Vì sao hạn chế đổi làn có thể mang lại hiệu quả?
Nếu giảm được các thao tác đổi làn không cần thiết, dòng xe sẽ ổn định hơn, tốc độ giữa các phương tiện ít chênh lệch hơn và nguy cơ xuất hiện "capacity drop" cũng giảm theo.
Đây cũng là lý do nhiều quốc gia áp dụng nguyên tắc chỉ sử dụng làn trái để vượt.
Tại Đức, quy định Rechtsfahrgebot yêu cầu xe phải đi ở làn bên phải trong điều kiện bình thường; làn trái chỉ dùng để vượt và phải trả lại ngay sau khi hoàn thành thao tác. Mục tiêu không phải ưu tiên một làn đường, mà nhằm duy trì sự ổn định của dòng giao thông.
Những mặt trái của giải pháp
Tuy nhiên, việc dành riêng một làn để vượt không đồng nghĩa chắc chắn sẽ giúp cao tốc thông thoáng hơn.
Khi một làn không còn được sử dụng để lưu thông liên tục, lưu lượng sẽ dồn sang các làn còn lại. Mật độ xe trên mỗi làn tăng lên đồng nghĩa khoảng cách giữa các xe giảm xuống, khiến dòng xe nhạy cảm hơn với các nhiễu động. Vì vậy, giải pháp này đồng thời tạo ra hai tác động trái ngược.
Một mặt, số lần chuyển làn giảm giúp dòng xe ổn định hơn. Mặt khác, mật độ phương tiện trên các làn lưu thông chính lại tăng lên. Hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào việc yếu tố nào chiếm ưu thế.

Một chiếc xe khách đang chuyển làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Không phải tuyến cao tốc nào cũng phù hợp
Theo mô hình phân tích của tác giả, hiệu quả của "làn vượt" phụ thuộc chủ yếu vào mức độ mất năng lực thông hành hiện tại của tuyến đường.
Nếu dòng xe vốn đã vận hành khá ổn định, việc tách làn có thể không mang lại nhiều lợi ích, thậm chí còn làm giảm năng lực khai thác.
Ngược lại, tại những đoạn cao tốc thường xuyên xảy ra nhiều thao tác chuyển làn, phanh gấp hoặc hình thành sóng ùn tắc, việc giảm các nhiễu động này có thể bù đắp phần năng lực bị mất do giảm số làn lưu thông liên tục.
Điều đó cũng có nghĩa cùng một quy định có thể phát huy hiệu quả trên tuyến này nhưng lại không phù hợp với tuyến khác.
Mô hình định lượng trong nghiên cứu cho thấy hiệu quả của việc tổ chức làn vượt phụ thuộc vào hai yếu tố chính: mức năng lực thông hành đang bị mất do dòng xe thiếu ổn định và tỷ lệ sử dụng thực tế của làn vượt. Các tham số trong nghiên cứu chỉ mang tính minh họa về mặt nguyên lý, chưa phải số liệu khảo sát trên hệ thống cao tốc Việt Nam.
Quản lý giao thông bằng dữ liệu thay vì quy định cố định
Một điểm đáng chú ý là trạng thái giao thông trên cùng một tuyến cao tốc thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.
Giờ cao điểm có thể xuất hiện nhiều nhiễu động, trong khi ban đêm dòng xe lại vận hành gần với điều kiện lý tưởng.
Vì vậy, thay vì áp dụng một quy định cố định, tôi cho rằng việc tổ chức làn xe trong tương lai hoàn toàn có thể dựa trên dữ liệu thời gian thực như lưu lượng, tốc độ trung bình, mật độ phương tiện và tần suất chuyển làn.
Đây cũng là hướng tiếp cận mà nhiều hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên thế giới đang triển khai.
Cần thí điểm và đo lường bằng dữ liệu
Theo người viết bài này, đề xuất tổ chức làn vượt không nên được đánh giá theo cảm tính.
Nếu được triển khai thí điểm, cần theo dõi các chỉ số như lưu lượng thông hành, tốc độ trung bình, mật độ phương tiện, số lần chuyển làn và thời gian hình thành ùn tắc trước và sau khi áp dụng.
Chỉ khi các số liệu thực tế chứng minh hiệu quả, giải pháp mới có đủ cơ sở để nhân rộng.
Nói cách khác, giá trị lớn nhất của đề xuất này có thể không nằm ở việc tạo ra một quy định mới, mà ở cách tiếp cận mới trong quản lý giao thông.
Chúng ta sẽ xây dựng chính sách tổ chức giao thông dựa trên dữ liệu vận hành và bằng chứng thực nghiệm thay vì áp dụng một quy tắc giống nhau cho mọi tuyến cao tốc.












