Đêm tân hôn, vừa nghe xong cú điện thoại chồng bỏ đi luôn, để mặc tôi khóc đến khi trời sáng
Chỉ vì yêu anh hơn 3 năm trời, chỉ vì trót lỡ có bầu trước mà tôi phải cắn răng chấp nhận chuyện lấy một người phản bội.
Tôi và anh yêu nhau từ lúc hai đứa vừa tốt nghiêp, ra trường, đi làm cùng một công ty. Chúng tôi bằng tuổi nhau, còn trẻ nên yêu đương cũng lãng mạn lắm.
Tất nhiên trước đó hai đứa cũng từng yêu thương, từng đổ vỡ, nhưng tình cảm sinh viên cũng không có gì quá sâu sắc, chúng tôi cũng xác định yêu nhau là phải chân thành, hướng về tương lại. Hai đứa yêu nhau cũng xác định gắn bó lâu dài nên về ra mắt họ hàng cả rồi, cũng gắn bó sâu nặng với nhau.
Nhà anh ở ngay rìa thành phố, bố mẹ vẫn đang công tác. Tôi về nhà chơi, bố mẹ anh cũng quý mến lắm, bảo tùy hai đứa bao giờ muốn cưới xin thì về bảo một câu là được.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh. Tôi ghen, vì thấy anh nhắn tin thân mật, hỏi han này nọ lắm. Anh nói không có gì, chỉ là cô bạn thân thiết mà thôi. Tôi không tin nhưng vì không có bằng chứng gì nên đành chấp nhận.
Rồi chúng tôi tính đến chuyện cưới xin, đã tính cuối năm tổ chức rồi thì tôi phát hiện ra mình có bầu 3 tuần, vậy là lập tức hai bên gia đình rục rịch chuyện cưới xin. Nhưng cũng đúng thời điểm này, tôi phát hiện ra anh có bồ, chua xót hơn, cô ta có bầu đã gần sinh. Tôi hỏi anh mà phát khóc, giờ anh tính thế nào, anh nói anh không yêu đương gì cô ta, chẳng qua một lần đi hát, say rượu nên trót dại. Anh cũng không có ý định gì, nếu giờ cô ta sinh con cũng chỉ chu cấp cho con, có trách nhiệm với con mà thôi.
Điều không ngờ nhất là bố mẹ anh cũng biết chuyện này nhưng giấu tôi. Tôi suy sụp lắm, định không cưới nhưng mẹ anh nhỏ to nói rằng cứ lấy đi, con có cha có mẹ, ông bà chỉ coi tôi là dâu thôi, không ai ngoài tôi được bước vào nhà này cả. Đàn ông ai cũng có lúc bồng bột, sai lầm, nhưng không ai bằng vợ cả. Đi đâu rồi cũng về với vợ, giờ tôi chịu thiệt một chút, sau này biết đầu anh lại vì thế mà bù đắp lại.
Vậy là nghe mẹ anh nói, tôi nguôi ngoai chút ít, cuối cùng cũng đồng ý làm đám cưới, tất nhiên tôi giấu biệt bố mẹ đẻ chuyện này.
Đêm tân hôn, anh cố tỏ ra vui vẻ, anh còn xin lỗi rồi hứa hẹn với tôi sẽ chăm sóc tôi, yêu thương tôi cả đời. Lúc đó tôi cũng gắng gượng mà chấp nhận, thế nhưng vừa tắt điện đi nằm thì anh có điện thoại. Anh cầm máy ra hành lang rồi trở vào với dáng vẻ lo lắng, bồn chồn. Tôi hỏi, anh ấp úng nói với tôi người phụ nữ đó sắp sinh, anh phải đến. Tôi cố giữ bình tĩnh bảo anh đi đi, tôi không sao. Chồng loanh quanh một lúc rồi khoác áo, lấy chìa khóa xe rồi đi. Cả đêm đó, tôi nằm khóc sưng húp cả mắt.
Tôi chán nản vô cùng, không biết phải làm sao bây giờ nữa. Thấy tủi thân lắm, tự dưng thấy hối hận vô cùng, tôi chấp nhận lấy anh là sai rồi, sao tôi có thể chấp nhận kiếp chồng chung thế này được chứ... Tôi phải làm sao bây giờ đây?