Đến
Tôi đến bên thuyền nghe em hát
Đêm tháng giêng
Không cánh vạc bay xa
Tôi đến
Cho chiều la đà
Biển say chân người trên cát trắng
Con chim non
Tha cọng cỏ về vườn
Giống như tình ai kia làm tổ
Tôi đến
Trời đất chuyển mùa về đâu đó
Những cơn mưa tắm gội cánh đồng
Tôi đến
Gương mặt người sáng trong
Để em hát
Cho sông trôi đầy nước
Để góc phố
Bàn chân em bước
Mấy mùa sang hơi lạnh đợi ai về
Tôi đến
Em lại cười
Trăng trên phố với mùa này hoa đào
Để tuổi thơ ta
Trở lại với cánh diều.
THÁI THĂNG LONG
Bồng bềnh với ngàn thông
Em nhỏ vào chiêm bao
Từng giọt Sérénade
Em gióng vào đêm thâu
Bao nhiêu hồi chuông thánh
Ta lững lờ vào nhau
Một mặt hồ ẩn dụ
Em thắp vào giấc ngủ
Những ngọn-bạch-lạp-xanh
... Đà Lạt loang giùm anh
Giọt cà phê đặc quánh
Đà Lạt vọng giùm anh
Tiếng chuông trôi lành lạnh
Đà Lạt sóng sánh đi
Mặt hồ đang lặng phắc
Đồi thông còn hiu hắt
Đà Lạt ngời nến đi
Riêng một điều nhớ lấy
Đà Lạt sương giùm lên
Đừng một ai nhìn thấy
Hai chúng ta bồng bềnh...
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Vó ngựa
Ngựa phi bạt gió
Vượt qua đỉnh đồi
Ngược chiều tung vó
Gõ đều đều vang
Thảo nguyên chiều vàng
Miên man nắng cháy
Thiên mã huy hoàng
Khuấy trời mênh mang
Hừng đông vừa dậy
Suối nguồn mát trong
Tiếng đàn thiên mã
Đều đều lan xa
Thiên mã huy hoàng
Xuân hát du ca
Em ơi xuân tới
Về lưng chừng đồi
Vó ngựa rộn ràng
Xuân nồng thiết tha
Em ơi xuân đó
Vẽ đời du ca.
PHẠM HỒNG ĐIỆP
Tết về với mẹ
Trong hành lý có những gì ngoài kỷ niệm xưa cũ
Ngọn gió tuổi thơ rong ruổi trên đồng
Bông lúa chín những ngày đã Tết
Tôi có còn nhớ lấy tôi không?
Sợi tơ trời ngày trước
Vạt nắng chiều chợ Cồn
Con đường dài dẫn bàn chân tôi bước
Nghe âm vang đâu đây tiếng hát
Gió chạy lùa tóc rối thuở mười lăm
Về quê xưa tìm lại thoáng hương trầm
Mùi bồ hóng còn vất vương xó bếp
Bánh chưng xanh gạo nếp
Thắp nén nhang thơm dẫn ký ức quay về
Hoa vạn thọ vàng hoe
Mẹ thích chưng trong những ngày xuân mới
Mẹ còn có con
Con còn có mẹ
Còn nắm tay nhau đi trọn kiếp người
Đầy ắp tiếng cười
Nay mẹ về trời
Cánh diều bay qua đỉnh trời xa thăm thẳm
Con ngước nhìn
Vẫn nhận ra mẹ
Bồng mùa thơm nặng trĩu trên tay
Bồng mùa xuân tượng hình qua bé nhóc
Dâng lên mẹ
Ước mơ của mẹ
Đã về trong con chồi biếc hồng đào
Bắt đầu từ tiếng bi bô dưới vòm trời Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn mây trắng
Sông Hàn biếc nắng
Về quê
Trong hành lý có những gì ngoài những câu thơ
Rũ sạch bụi mờ
Ngày đã xưa lại mới
Một niềm vui mới
Mùa xuân này cỏ xanh đang biếc
Gió mát đang tươi
Vẫn rôm rả nói cười
Áo dài của mẹ đùa trong nắng ngời…
LÊ MINH QUỐC
Về
Về nhà rồi sẽ về quê
Ngang qua hẻm cụt si mê hẻm dài
Về con đường cũ nhớ ai
Gió mùa đông nhắc một mai phai tình
Về đêm gặp lại bình minh
Màu trời nhuộm bạc áo mình đường xa
Về người dưng gặp người ta
Một hôm cơn gió nhớ nhà về đâu?
TRẦN HOÀNG NHÂN
Thiếu nữ và gương soi
Thiếu nữ và hoa xuân là hai giá trị
hương thơm không tỏa phía trong
gương
mặt phẳng vô vàn cảm tạ
Thiếu nữ và hoa xuân là hai người
cùng lời ủ rũ
mưa nhòe soi bóng không bóng
gương còn buồn hơn
gương tự vỡ
Dán lên những chỗ nứt rạn
dung nhan bàng hoàng lập thể
rơi đóa hoa.
VŨ TRỌNG QUANG
Nắng phương Nam nhớ rét đất Bắc
1
Chia xa rồi mới nghe hơi thở mùa đông
Cái hơi thở khác thường phố phường Hà Nội
Cái nồng nàn đất trời yêu thương sương khói
Hơi thở những hàng cây, hơi thở những mặt hồ
Hơi thở những trái tim nhân văn rêu mờ huyền thoại
Chia xa rồi mới nghe mùa đông dậy men từng bước thiên di
2
Cánh chim lưu dân bay về phương Nam
Hoa xuân đua nở mở trang tình mới
Hoan ca đất trời giao hòa vạn vật sinh sôi
Nắng ấm nhớ rét ngọt ngực căng đất Bắc
Vàng mai bềnh bồng hồng đào môi thơm kinh đô
Sài Gòn sông lưu dân sóng mơ bóng thơ Tiên chúa Tây Hồ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/den-post725939.html