Đền Chín Gian của người Thái ở Thanh Hóa - Di sản tâm linh và bản sắc tộc người giữa đại ngàn
Trên đỉnh núi Pú Pỏm - nơi được coi là địa linh của xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), ngôi Đền Chín Gian sừng sững giữa thảm rừng đại ngàn, là chốn linh thiêng lưu giữ niềm tin, tín ngưỡng và bản sắc tộc người Thái qua bao thế hệ. Đền không chỉ là một công trình văn hóa, mà còn là biểu tượng sống động của mối liên kết giữa đất và trời, giữa người và thần linh, giữa con cháu và tổ tiên.

Đền Chín Gian, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Hữu Vy
Theo truyền thống của người Thái đen (Tày Đăm), chín gian là biểu trưng của chín mường - đơn vị xã hội truyền thống trong thiết chế tổ chức cộng đồng. Việc xây dựng một ngôi đền có cấu trúc chín gian không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc mà còn thể hiện mối liên kết thiêng liêng giữa các nhóm mường người Thái ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Đền Chín Gian, do vậy, vừa là nơi thờ trời, thờ tổ mường, vừa là không gian văn hóa chung của cộng đồng, nơi diễn ra các nghi lễ cầu mưa, cầu mùa, tạ ơn tổ tiên, và gắn với truyền thuyết về những nhân vật thiêng liêng như Tạo Lò Ỳ và nàng Sỉ Đả.
Ngôi đền hiện tại được hoàn thành vào năm 2018, sau một thời gian dài gián đoạn do chiến tranh và biến thiên lịch sử. Theo chính quyền xã Thanh Quân, đền mới được xây dựng trên nền đền cũ, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa kết hợp với ngân sách địa phương. Việc phục dựng đền không chỉ là công trình vật chất, mà còn là nỗ lực phục hồi ký ức văn hóa và hệ thống tín ngưỡng vốn gắn bó mật thiết với đời sống của cư dân người Thái.

Gian thờ trời, theo tín ngưỡng dân gian của người Thái bản địa thì linh hồn từ mường Then (trời) về đầu thai làm người, khi chết lại về trời. Ảnh: Hữu Vy
Kiến trúc của ngôi đền mô phỏng theo nhà sàn truyền thống của người Thái với hai tầng rõ rệt. Tầng trên thờ Pỏ Phạ (ông Trời), người cai quản thiên giới trong thế giới quan của người Thái; Tạo Lò Ỳ, người khai bản lập mường; và nàng Sỉ Đả, một nhân vật huyền thoại được cho là con gái nhà trời giáng thế, giúp dân khai khẩn ruộng đồng, chữa bệnh, dạy chữ, và truyền đạo lý sống. Ngoài ra, tầng trên còn có các bàn thờ đại diện cho chín mường ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, bao gồm các mường của Như Xuân, Thường Xuân và ba mường thuộc huyện Quỳ Châu.
Tầng dưới của đền là nơi đặt bàn thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của các xã, thị trấn trong huyện Như Xuân - sự kết hợp giữa tín ngưỡng truyền thống và tri ân hiện đại, cho thấy tính linh hoạt và khả năng thích ứng của di sản trong dòng chảy lịch sử.
Đặc biệt, dưới chân núi Pú Pỏm, một tượng Phật lớn được dựng lên, hướng nhìn về cánh đồng thôn Thống Nhất, như thể cầu phúc cho dân làng an khang, mưa thuận gió hòa. Sự đan xen giữa tín ngưỡng dân gian và yếu tố Phật giáo phản ánh tính dung hợp tôn giáo - văn hóa vốn là đặc trưng của các tộc người thiểu số ở miền núi Việt Nam.
Người Thái ở miền Tây Thanh Hóa và Nghệ An từ lâu đã có tín ngưỡng thờ trời, mà trung tâm là ông Trời (Pỏ Phạ), biểu tượng tối thượng cai quản vũ trụ, mưa gió, mùa màng. Cùng với đó là sự thờ phụng Tạo Lò Ỳ, người được coi là tổ của các mường, và nàng Sỉ Đả, biểu tượng của trí tuệ, lòng nhân ái và sức sống nữ giới trong cộng đồng. Những nhân vật này không đơn thuần là thần linh, mà là biểu tượng văn hóa, là hiện thân của lịch sử dân tộc được thần thoại hóa để truyền đời.

Gian thờ trời, theo tín ngưỡng dân gian của người Thái bản địa thì linh hồn từ mường Then (trời) về đầu thai làm người, khi chết lại về trời. Ảnh: Hữu Vy
Theo truyền thuyết, Đền Chín Gian từng là nơi chín mường hội tụ trong những ngày lễ hội để dâng lễ vật cầu mưa, cầu mùa. Các gian thờ được sắp xếp theo trật tự địa lý và vai vế của từng mường. Mỗi mường dâng một con trâu – sáu trâu đen, ba trâu trắng, tượng trưng cho chín mường. Trâu không chỉ là vật hiến tế mà còn là biểu tượng phồn thực, gắn với đời sống canh tác nông nghiệp của người Thái. Chính vì vậy, trước ngôi đền ngày nay, hình ảnh chín con trâu vẫn được tái hiện, giữ nguyên theo tín ngưỡng cổ xưa, tạo nên sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ.
Lễ hội truyền thống gắn với Đền Chín Gian từng được tổ chức vào cuối tháng Sáu âm lịch, là thời điểm chuyển mùa và thường bắt đầu vụ mùa mới. Tuy nhiên, kể từ năm 1944, lễ hội bị gián đoạn do chiến tranh, biến động xã hội và sự mai một của các nghi lễ cổ. Gần như suốt cả thế kỷ XX, ký ức về lễ hội chỉ tồn tại qua lời kể của các bậc cao niên và những mảnh ghép rời rạc trong dân gian.
Từ khi đền được phục dựng, lễ hội cũng được khôi phục và tổ chức vào các ngày 23, 24, 25 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Thời gian tổ chức được điều chỉnh phù hợp với lịch mùa vụ và điều kiện thực tế, nhưng nghi thức vẫn bám sát truyền thống: rước lễ, dâng cúng, múa xòe, hát khắp, ném còn, thi nấu ăn, giã bánh... Lễ hội không chỉ là dịp tâm linh mà còn là sự kiện văn hóa quan trọng, giúp cộng đồng người Thái gắn kết, hồi sinh văn hóa, trao truyền bản sắc.
Ngày nay, lễ hội Đền Chín Gian không chỉ thu hút người dân các mường ở Như Xuân, Thường Xuân (Thanh Hóa) và Châu Nga, Châu Hội, Châu Thuận (Quỳ Châu, Nghệ An), mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, nhà nghiên cứu văn hóa, giúp quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc Thái ra bên ngoài.

Việc Đền Chín Gian được công nhận là Di tích văn hóa cấp tỉnh không chỉ là sự ghi nhận về giá trị lịch sử – văn hóa, mà còn là tiền đề cho công tác bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể gắn liền với di tích. Tuy nhiên, bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc phục dựng kiến trúc hay tổ chức lễ hội, mà cần đi sâu vào nghiên cứu hệ thống tín ngưỡng, truyền thuyết, nghi lễ, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống, ngôn ngữ bản địa…
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và đô thị hóa đang làm xói mòn những thiết chế truyền thống, Đền Chín Gian trở thành biểu tượng của sự kiên cường bảo vệ bản sắc. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho vai trò của cộng đồng địa phương trong việc giữ gìn và truyền nối di sản, khi phần lớn kinh phí xây dựng đền được huy động từ sự đóng góp của dân cư các mường.

Đền Chín Gian được xếp hạng di tích văn hóa. Ảnh: Hữu Vy
Đền Chín Gian không chỉ là nơi thờ cúng, hành lễ mà còn là di sản sống, nơi hội tụ truyền thống - tâm linh - bản sắc của người Thái miền Tây Thanh - Nghệ. Trong sự giao thoa giữa cổ xưa và hiện đại, giữa truyền thống và phát triển, đền là không gian lưu giữ ký ức tập thể, là nơi “trở về” của những người Thái xa quê, và là nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ.
Việc gìn giữ và phát huy giá trị của Đền Chín Gian không chỉ là trách nhiệm của địa phương, mà còn là một phần trong chiến lược bảo tồn văn hóa tộc người của cả nước - hướng tới phát triển bền vững dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc.