Đến với bài thơ 'Biển, đất nước và em!'
Tác giả Quản Minh Cường gửi gắm thông điệp đẹp: tình yêu chân chính luôn gắn với trách nhiệm, cội nguồn và với dáng hình Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ “Biển, đất nước và em!” của tác giả Quản Minh Cường. Không chỉ là một bài thơ tình, tác phẩm còn là một bản hòa ca của cảm xúc cá nhân và tinh thần dân tộc.
Bằng giọng thơ mãnh liệt, hình ảnh giàu biểu tượng và mạch cảm xúc liền mạch, tác giả đã gửi gắm một thông điệp đẹp: tình yêu chân chính luôn gắn với trách nhiệm, với cội nguồn và với dáng hình Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
BIỂN, ĐẤT NƯỚC VÀ EM!
Tôi yêu biển hay tôi yêu em
Lòng cuộn sóng chẳng gọi nổi tên
Biển mặn chát phong ba dậy sóng
Em dịu hiền thắp lửa trong tim
Biển giấu kín muôn trùng bí mật
Hồn em sâu như vực trời xanh
Thuyền xé gió lao ra cùng biển
Anh vỡ mình trong mắt long lanh
Biển gầm thét bão giông cuồng nộ
Em đứng yên mà mãi cuồng si
Biển xanh thẳm dội tràn ánh lửa
Mắt em xanh nhấn chìm tim anh
Anh muốn hóa con thuyền liều lĩnh
Đâm thẳng vào lồng ngực đại dương
Sóng quật nát mà lòng không sợ
Chỉ sợ xa ánh mắt yêu thương
Biển Tổ quốc dạt dào máu lửa
Sóng cha ông dựng cõi sơn hà
Bao thế hệ thân mình làm mốc
Giữ trùng khơi thành dáng nước nhà
Ai cũng bảo anh tham lam thế?
Muốn ôm trọn biển cả vào tim
Biển bật khóc nên thành mặn chát
Cho tình yêu vị mặn lặng im
Anh yêu em và anh yêu biển
Yêu luôn hình bóng nước non này
Em là biển trong tim đất nước
Biển là em Tổ quốc trong anh ./.
*****(Quản Minh Cường, Hạ Long ngày thứ hai 02/02/2026)
Bài thơ “Biển, đất nước và em!” của Quản Minh Cường là một khúc trữ tình mãnh liệt, nơi ba hình tượng lớn – biển, em và Tổ quốc – hòa quyện, soi chiếu và nâng đỡ lẫn nhau để tạo nên một không gian cảm xúc vừa riêng tư, vừa thiêng liêng, rộng lớn.
Đọc bài thơ, người đọc không chỉ bắt gặp một câu chuyện tình yêu nồng cháy mà còn cảm nhận được nhịp đập sâu xa của tình yêu đất nước, được chưng cất qua biểu tượng biển – một hình ảnh quen thuộc nhưng luôn giàu sức gợi trong thi ca Việt Nam.
Ngay từ khổ thơ mở đầu, tác giả đã đặt người đọc vào trạng thái băn khoăn đầy ám ảnh: “Tôi yêu biển hay tôi yêu em / Lòng cuộn sóng chẳng gọi nổi tên”. Câu hỏi ấy không cần lời đáp rạch ròi, bởi chính sự nhập nhòa giữa biển và em đã làm nên chất thơ. Biển hiện lên mặn chát, phong ba, dữ dội; em lại dịu hiền, ấm áp, nhưng cả hai cùng chung một sức mạnh: khơi dậy những đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong trái tim người yêu. Tình yêu ở đây không phẳng lặng, mà dữ dội, có bão tố, có đắm say, có cả sự liều lĩnh đến tận cùng.
Xuyên suốt các khổ thơ tiếp theo, hình ảnh biển và em được đặt trong thế song hành, khi thì đối sánh, khi thì hòa làm một. Biển “giấu kín muôn trùng bí mật”, còn hồn em “sâu như vực trời xanh” – cả hai đều là những không gian mênh mông, thách thức con người khám phá. Người đàn ông trong thơ không chọn sự an toàn, mà chọn dấn thân: “Thuyền xé gió lao ra cùng biển”, “hóa con thuyền liều lĩnh / đâm thẳng vào lồng ngực đại dương”. Đó là khát vọng yêu đến tận cùng, yêu bằng tất cả sự sống, chấp nhận tan vỡ, miễn là được gần ánh mắt yêu thương. Chất mãnh liệt của bài thơ không nằm ở ngôn từ phô trương, mà ở cảm xúc nhất quán: yêu là chấp nhận bão giông, yêu là không lùi bước.
Điểm đặc biệt làm nên chiều sâu tư tưởng của tác phẩm chính là sự chuyển hóa từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu Tổ quốc. Khi biển không chỉ còn là biển của cảm xúc cá nhân, mà trở thành “Biển Tổ quốc dạt dào máu lửa”, bài thơ mở ra một tầng nghĩa lớn lao. Biển lúc này mang trong mình lịch sử, máu xương của cha ông, là nơi bao thế hệ “thân mình làm mốc” để giữ gìn dáng hình đất nước. Tình yêu em, vì thế, không tách rời tình yêu nước; ngược lại, nó được nuôi dưỡng, được thăng hoa từ ý thức về cội nguồn, về trách nhiệm và sự hy sinh.
Khổ thơ kết là sự kết tinh trọn vẹn của toàn bộ cảm hứng: “Em là biển trong tim đất nước / Biển là em Tổ quốc trong anh”. Câu thơ như một lời thề, một tuyên ngôn tình yêu đẹp đẽ: yêu một con người cũng chính là yêu Tổ quốc qua con người ấy; yêu biển là yêu em, yêu em là yêu đất nước này. Ở đó, tình riêng và nghĩa lớn không đối lập mà hòa quyện, làm nên một tình yêu vừa nồng nàn, vừa bền vững.
Có thể nói, “Biển, đất nước và em!” không chỉ là một bài thơ tình, mà còn là một bản hòa ca của cảm xúc cá nhân và tinh thần dân tộc. Bằng giọng thơ mãnh liệt, hình ảnh giàu biểu tượng và mạch cảm xúc liền mạch, tác giả đã gửi gắm một thông điệp đẹp: tình yêu chân chính luôn gắn với trách nhiệm, với cội nguồn, và với dáng hình Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/den-voi-bai-tho-bien-dat-nuoc-va-em-post766307.html











