Đến với bài thơ hay: Thơ tặng sĩ tử mùa thi 2026
Bài thơ 'Thơ tặng sĩ tử mùa thi 2026' của PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa như một lời nhắn gửi đầy nhân văn dành cho những người trẻ đang đứng trước một dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Ảnh minh họa.
Thơ tặng sĩ tử mùa thi 2026
***
Những nụ cười giấu đi nước mắt
Những ước mơ ghì chặt áo cơm
Bài văn này đề thi không dễ
Dù trong đời nhiều lời giải khó hơn
Những cô cậu học trò hồn hậu
Mỗi đứa mỗi quê tụ lại thủ đô
Những vết xước làm sao khác được
Rất nhiều điều không giống như mơ
Ai biết những đêm em thức trắng
Từng bước đi, suy nghĩ trước sau
Bao đoạn trường ngọt bùi cay đắng
Không vượt lên, ai dắt tay đâu
Cảm ơn đời cho ngày mai hy vọng
Cảm ơn em gương sáng giữa đời
Em có thể không biết Steve Jobs
Nhưng phải tin trời chẳng phụ công người
Trời chẳng phụ và người luôn cố gắng
Hạt mùa sau dành dụm bao ngày
Những học trò hồn nhiên tôi gặp
Em xứng là đề thi sáng hôm nay.
***
PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa
Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cũng là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trong không khí ấy, bài thơ “Thơ tặng sĩ tử mùa thi 2026” của PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa xuất hiện như một lời nhắn gửi đầy nhân văn dành cho những người trẻ đang đứng trước một dấu mốc quan trọng của cuộc đời.
Điều đáng quý ở bài thơ không nằm ở việc nói về kỳ thi, mà nằm ở cách tác giả nhìn thấy con người phía sau kỳ thi ấy. Khi xã hội thường hướng sự chú ý vào điểm số, tỷ lệ đỗ đạt hay những dự báo đề thi khó dễ, bài thơ lại lựa chọn đi vào những góc khuất của tâm hồn người trẻ, nơi có những lo âu, áp lực, hy vọng và khát vọng âm thầm đang lớn lên từng ngày.
“Những nụ cười giấu đi nước mắt
Những ước mơ ghì chặt áo cơm”.
Hai câu thơ mở đầu như một lát cắt chân thực về tuổi học trò hôm nay. Đằng sau những gương mặt rạng rỡ trong sân trường là biết bao câu chuyện khác nhau. Có những em được lớn lên trong điều kiện đầy đủ, nhưng cũng có những em phải đi qua những năm tháng thiếu thốn, phải học trong tiếng sóng biển của làng chài, trong những bản làng xa xôi nơi miền núi, hay trong căn nhà nhỏ mà cha mẹ vẫn ngày đêm tần tảo mưu sinh.
Bởi vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa bao giờ chỉ là một cuộc kiểm tra kiến thức. Đối với nhiều học sinh, đó còn là cơ hội để thay đổi tương lai, là cánh cửa mở ra những chân trời mới, là niềm hy vọng mà gia đình đã gửi gắm suốt nhiều năm tháng.
Có lẽ chính vì thấu hiểu điều đó nên tác giả không nhìn đề thi như một áp lực, mà đặt nó trong tương quan với những thử thách lớn hơn của cuộc sống: “Bài văn này đề thi không dễ/Dù trong đời nhiều lời giải khó hơn”.
Một câu thơ ngắn nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc về hành trình trưởng thành. Đề thi trên giấy có thể làm học sinh lo lắng trong vài giờ đồng hồ. Nhưng ngoài cánh cổng trường thi là vô số “đề thi” khác mà không có đáp án sẵn. Đó là bài toán của lòng trung thực, của bản lĩnh trước thất bại, của trách nhiệm với gia đình, của sự kiên trì trước nghịch cảnh và của cách mỗi người lựa chọn sống như thế nào.
Nhìn ở góc độ ấy, kỳ thi hôm nay không phải là đích đến, mà chỉ là một chặng đường trên hành trình dài mang tên cuộc sống. Bài thơ vì thế không tạo áp lực chiến thắng, mà gieo vào lòng người đọc một niềm tin dịu dàng. Tác giả hiểu rằng phía sau mỗi thí sinh là những tháng ngày miệt mài mà không phải ai cũng nhìn thấy:
“Ai biết những đêm em thức trắng Từng bước đi, suy nghĩ trước sau Bao đoạn trường ngọt bùi cay đắng Không vượt lên, ai dắt tay đâu”.
Đó là những đêm học khuya dưới ánh đèn; là những lần điểm số chưa như mong muốn; là những khoảnh khắc hoang mang trước lựa chọn nghề nghiệp tương lai; là áp lực của tuổi mười tám khi lần đầu tiên phải đối diện với những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình… Nhưng chính từ những thử thách ấy, con người trưởng thành.
Không ai có thể sống thay cho ai, không ai có thể đi hộ người khác trên con đường của chính họ. Và cũng không ai có thể trao thành công cho một người chưa từng nỗ lực. Điều mà tác giả gửi gắm ở đây không phải là lời động viên sáo rỗng, mà là sự ghi nhận đối với những cố gắng âm thầm của tuổi trẻ.
Giữa mạch cảm xúc ấy, hình ảnh Steve Jobs xuất hiện như một chi tiết hiện đại nhưng không hề gượng ép: “Em có thể không biết Steve Jobs/Nhưng phải tin trời chẳng phụ công người”.
Đó không phải lời khuyến khích trở thành một thiên tài công nghệ hay một tỷ phú nổi tiếng. Điều tác giả muốn nhấn mạnh là giá trị của sự lao động bền bỉ. Trong một thế giới mà thành công đôi khi được phô bày bằng những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, câu thơ ấy nhắc người trẻ quay trở về với những giá trị căn bản nhất: học tập nghiêm túc, sống tử tế và không từ bỏ nỗ lực.
Thành công không phải lúc nào cũng đến nhanh. Cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng lịch sử phát triển của mỗi con người đều cho thấy một quy luật giản dị: những hạt giống được gieo bằng mồ hôi và sự kiên trì luôn có ngày nảy mầm.
Và rồi bài thơ khép lại bằng hai câu thơ đẹp nhất, cũng là hai câu thơ mang nhiều sức gợi nhất:
“Những học trò hồn nhiên tôi gặp Em xứng là đề thi sáng hôm nay”.
Có lẽ đây chính là linh hồn của toàn bộ tác phẩm, đề thi không còn nằm trên trang giấy nữa, đề thi là nghị lực của những học sinh đã đi qua mười hai năm đèn sách; đề thi là sự hy sinh lặng thầm của cha mẹ phía sau mỗi bước trưởng thành của con; đề thi là khát vọng vươn lên của những người trẻ đang muốn thay đổi cuộc đời bằng tri thức; đề thi là bản lĩnh dám bước tới dù phía trước còn nhiều điều chưa biết.
Giữa những ngày tháng 6 rực nắng, khi hàng triệu trái tim đang hướng về các phòng thi trên cả nước, bài thơ của PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa nhắc chúng ta nhớ rằng giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số trên bảng điểm, mà nằm ở việc nuôi dưỡng những con người biết ước mơ, biết nỗ lực và biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Rồi kỳ thi sẽ qua đi qua, những trang giấy làm bài sẽ được niêm phong, những điểm số sẽ dần trở thành ký ức. Nhiều năm sau, có thể không ai còn nhớ mình đạt bao nhiêu điểm môn Văn hay môn Toán trong mùa hè năm ấy. Nhưng điều còn ở lại sẽ là những đêm thức trắng, là giọt mồ hôi trên trang sách, là ánh mắt lo lắng của cha mẹ trước cổng trường thi và là cảm giác tự hào khi đã dám bước qua một thử thách của tuổi trẻ bằng tất cả khả năng của mình.
Bởi sau cùng, cuộc đời không hỏi một con người đã làm được bao nhiêu câu trong một đề thi. Cuộc đời sẽ hỏi họ đã sống ra sao trước những đề thi lớn hơn của số phận. Và nếu biết giữ gìn niềm tin, biết lao động, biết đứng dậy sau những lần vấp ngã, biết tiếp tục bước đi khi con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, thì mỗi người trẻ hôm nay đều có thể viết nên lời giải đẹp nhất cho cuộc đời mình.
Đó cũng chính là thông điệp sâu xa nhất mà bài thơ gửi lại: trong mùa thi này, điều đáng trân trọng nhất không phải là đề thi trên giấy, mà là những con người đang ngồi trước đề thi ấy. Bởi bằng nghị lực, khát vọng và sự tử tế của tuổi trẻ, chính các em mới là “đề thi” đẹp nhất của đất nước hôm nay và cũng là đáp án đẹp nhất cho ngày mai.











