Đi chợ quê 'mua' văn hóa
Hiện nay, khi hầu hết nhu cầu vật chất dường như chỉ cần một cú chạm màn hình, không ít người muốn tìm về chợ quê để thực hiện một cuộc giao dịch lạ lùng: 'Mua' văn hóa. Thực chất, chúng ta không đến chợ phiên để tìm mớ rau, con cá - những thứ mà siêu thị chẳng thiếu. Ta đến để 'mua' sự tử tế giữa người với người, mua cái không gian di sản và hít hà chút 'hồn cốt' văn hóa truyền thống.
Hòa trong dòng người đi chợ quê, ta dễ dàng bắt gặp dòng cảm xúc của hai thế hệ. Những cụ già dân tộc Tày, Mông… đứng lặng hồi lâu trước gian hàng rèn thủ công hay xấp chỉ màu thêu áo không phải để mặc cả, mà để tìm lại cái "bụng thật thà" của ngày cũ. Trong ánh mắt mờ đục của họ ẩn chứa sự tiếc nuối về mùi hương trầm không tạp chất, tiếc bát thắng cố chưa bị vị bột ngọt đánh lừa. Còn thế hệ Gen Z tìm đến chợ quê không phải vì nhu cầu nhu yếu phẩm, mà vì khát khao khẳng định "chất" riêng giữa một thế giới đang phẳng hóa.
Họ "check-in" với màu nắng biên cương, trải nghiệm bát cháo ấu tẩu nóng hổi hay săn tìm những món đồ thủ công "độc bản" để biến tấu thành phụ kiện thời thượng. Nếu người già giữ cái gốc, thì người trẻ chính là những người đang phiên dịch văn hóa sang ngôn ngữ của thời đại mới. Sự giao thoa này chính là điểm chạm của lòng tự tôn dân tộc. Người già "tiếc" để nhắc nhở về giá trị cốt lõi, người trẻ "tìm" để làm sống lại giá trị đó trong hình hài mới. Cả hai đều đang nỗ lực theo cách riêng để ngăn chặn sự "tan biến" của hồn quê. Bởi bước chân vào phiên chợ hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy, văn hóa bị mang ra "diễn" hơn là "sống".
Chúng ta thấy gì ở đó? Hãy nhìn vào những gùi cam sành Hàm Yên vỏ rám nắng, sần sùi nhưng bên trong mọng nước, ngọt thanh; để rồi so sánh với những trái cây nhập khẩu nằm ngay ngắn trong màng bọc thực phẩm, bóng loáng như sáp, hoàn hảo đến mức vô hồn. Hay những xấp vải lanh thêu tay mộc mạc, bền bỉ qua năm tháng đang phải nhường chỗ cho những bộ quần áo thời trang bằng sợi tổng hợp, bắt mắt nhưng dễ dàng phai nhạt sau vài mùa nắng. Sự tương phản này chính là minh chứng cho một nền kinh tế đang thay đổi: Một bên là sự chậm rãi, tỉ mỉ của bàn tay con người; một bên là sự tốc độ, chuẩn hóa của dây chuyền máy móc. Sản vật chợ quê thắng thế ở cái "tâm" của người làm ra nó, nhưng lại đang dần lép vế về mặt hình thức trước sự hào nhoáng của hàng hóa hiện đại.
Thêm vào đó, tại một số lễ hội, chợ quê thường bị biến thành một sân khấu biểu diễn. Người bán mặc sắc phục dân tộc nhưng tâm thế lại là một "diễn viên" đang chạy theo chỉ tiêu du lịch. Khi sự chân thành bị thay thế bằng kỹ nghệ phục vụ, du khách chỉ mua được cái "mác" văn hóa chứ không cảm nhận được "tình" quê. Không ít phiên chợ truyền thống tại trường học, ta vẫn dễ dàng bắt gặp những món đồ chơi nhựa rẻ tiền, những ly trà sữa hay xúc xích công nghiệp.
Sự hiện diện của khiến thế hệ trẻ hiểu sai lệch về định nghĩa của hai chữ "nguyên bản". Rõ ràng, đi chợ quê để "mua" văn hóa là một nhu cầu chính đáng, nhưng văn hóa không phải là thứ hàng hóa có sẵn trên kệ để ta thanh toán qua ví điện tử. Đó là một quá trình thẩm thấu. Dù là ở quy mô một lễ hội cấp tỉnh hay một góc sân trường, nếu chúng ta không đặt vào đó cái tâm "thật thà" như bát thắng cố vùng cao hay chén trà Shan tuyết, thì "chợ quê" mãi mãi chỉ là một danh từ sáo rỗng.
Thực tiễn đó cho thấy chợ truyền thống cần phải tự làm mới mình để trở thành một "bảo tàng sống" của văn hóa. Chợ quê cần "người giữ lửa" thật. Thay vì để học sinh hay nhân viên du lịch đóng vai, hãy mời chính những nghệ nhân, những người nông dân thực thụ từ các bản làng về làm chủ thể. Tiếng nói, bàn tay thô ráp và câu chuyện cuộc đời họ mới chính là giáo trình sống động nhất. Nhà trường cần giúp học sinh hiểu rằng đi chợ quê không phải để tiêu tiền, mà để học cách trân trọng sức lao động.
Một phiên chợ thành công là khi một đứa trẻ biết hỏi về nguồn gốc của một chiếc bánh chưng gù, hay nhận ra sự tinh xảo trong một hoa văn thổ cẩm, thay vì chỉ quan tâm đến giá tiền. Các địa phương cần tránh tư duy "ăn xổi" trong du lịch. Chợ quê không nên chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Nó cần được nuôi dưỡng như một không gian sinh hoạt cộng đồng tự nhiên, nơi văn hóa được sống chứ không phải được trưng bày.
Hiện nay, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với những vận hội mới. Nhưng dù xã hội có phát triển đến đâu, chúng ta vẫn cần những phiên chợ quê như một nơi "neo giữ" hồn cốt dân tộc. Mong sao ở mỗi phiên chợ quê, tiếng chày giã bánh dày vẫn nhịp nhàng vang vọng, tiếng khèn môi vẫn dìu dặt gọi bạn, và những nụ cười thuần hậu của bà con dân tộc vẫn rạng rỡ đón khách. Để khi rời khỏi phiên chợ, mỗi người đều cảm thấy lòng mình "giàu có" hơn - không phải vì túi quà nặng trĩu trên tay, mà vì tâm hồn đã được tắm đẫm trong mạch nguồn văn hóa bất tận của quê hương. Đó chính là giá trị thực sự của việc "đi chợ quê mua văn hóa".
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/goc-nhin/202602/di-cho-que-mua-van-hoa-9152397/











