Đi cùng thời đại để giữ vững độc lập

Bài học lớn của lịch sử là một dân tộc không thể bảo vệ lâu dài nền độc lập nếu đứng ngoài những chuyển động của nhân loại. Việt Nam giành lại độc lập khi tìm thấy con đường của dân tộc trong dòng chảy của thời đại.

Giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, dân tộc ta không thiếu lòng yêu nước, không thiếu những con người trung nghĩa, không thiếu những cuộc khởi nghĩa anh dũng. Từ Hàm Nghi, Trương Định, Nguyễn Trung Trực đến Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, biết bao người đã đứng lên.

Nhưng lòng yêu nước, dù mãnh liệt đến đâu, cũng không thể tự nó bù đắp được khoảng cách của thời đại. Thực dân Pháp đến Việt Nam không chỉ bằng những đội quân viễn chinh. Phía sau đội quân ấy là sức mạnh của một nền văn minh công nghiệp, của khoa học-kỹ thuật, súng đạn, tàu chiến, hệ thống tài chính, bộ máy hành chính, phương tiện thông tin và tư duy địa  chính trị toàn cầu.

Chúng ta từng chiến đấu bằng lòng dũng cảm của một dân tộc anh hùng, nhưng trong nhiều thời điểm lại phải đối đầu với đối phương bằng phương thức, công cụ và tầm nhìn của một thời đại đã lùi lại phía sau.

Nói Việt Nam từng mất nước vì lạc nhịp với thời đại không có nghĩa phủ nhận trách nhiệm của chủ nghĩa thực dân, càng không phải phủ nhận khí phách của cha ông. Đó là cách nhìn thẳng vào một bài học lớn: một dân tộc có thể rất anh hùng nhưng vẫn bị khuất phục nếu không nhận biết đúng sự chuyển động của thế giới, không kịp đổi mới phương thức quản trị đất nước, phát triển khoa học-công nghệ, xây dựng tiềm lực quốc gia và tìm được cách để đi cùng thời đại.

Đó là một trong những bài học lịch sử sâu sắc nhất mà Quốc khánh năm nay gợi nhắc.

Ngày 2/9 không chỉ là dịp tự hào về nền độc lập đã giành được, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có như ngày hôm nay. Đây còn là thời khắc để mỗi thế hệ tự hỏi mình đã làm gì nhằm củng cố nền độc lập ấy. Ảnh: Hoàng Hà

Ngày 2/9 không chỉ là dịp tự hào về nền độc lập đã giành được, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có như ngày hôm nay. Đây còn là thời khắc để mỗi thế hệ tự hỏi mình đã làm gì nhằm củng cố nền độc lập ấy. Ảnh: Hoàng Hà

Từ lỡ nhịp đến nắm bắt thời đại

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nền độc lập vừa giành được đã lập tức đứng trước những thử thách tưởng như không thể vượt qua.

Một chính quyền mới, một quân đội còn non trẻ và một nền kinh tế kiệt quệ phải đương đầu với những thế lực mạnh hơn mình nhiều lần. Tại sao Việt Nam vẫn đứng vững? Vì chính quyền ấy dựa vào dân!

Sức mạnh lớn nhất của chế độ mới không nằm trong ngân khố, không nằm ở vũ khí. Sức mạnh nằm ở chỗ đông đảo nhân dân lần đầu tiên nhận thấy đất nước này là của mình, chính quyền này là của mình và việc bảo vệ nền độc lập cũng là công việc của mình. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến lòng yêu nước vốn có trong mỗi người thành hành động có tổ chức của hàng triệu người.

Và còn một yếu tố đặc biệt quan trọng: Cách mạng Việt Nam đã tìm thấy con đường để đứng vào dòng chảy lớn của thời đại.

Cách mạng Tháng Tám thành công bởi sức mạnh dân tộc đã gặp đúng thời cơ lịch sử; khát vọng độc lập của Việt Nam gặp làn sóng giải phóng dân tộc đang dâng lên trên toàn thế giới. 

Những cuộc kháng chiến sau đó, sức mạnh Việt Nam tiếp tục được tạo nên bởi đường lối chiến tranh nhân dân, bởi hậu phương và tiền tuyến, bởi sự kết hợp giữa chính trị, quân sự, ngoại giao và binh vận; giữa nội lực dân tộc với sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Khi trở lại Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu sự khốc liệt tột cùng của chiến tranh, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đúc kết: “Chúng ta đã chịu đựng được không phải chúng ta là gang thép, vì gang thép cũng chảy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là những con người, những con người thực sự, những con người Việt Nam với truyền thống mấy ngàn năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trước Tổ quốc, trước thời đại”.

Hai chữ “thời đại” trong lời đúc kết ấy có ý nghĩa đặc biệt. Người Việt Nam chiến thắng không chỉ vì biết hy sinh, mà còn vì hiểu cuộc đấu tranh của mình gắn với những chuyển biến lớn của nhân loại; biết biến chính nghĩa dân tộc thành lương tri thời đại; biết tranh thủ sức mạnh quốc tế nhưng tuyệt đối không giao vận mệnh của mình cho bất kỳ ai.

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (năm 2025), 4 đơn vị Quân đội đại diện cho 4 quốc gia bước đi trên đường phố Hà Nội: Đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc; khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho 3 Quân chủng của các lực lượng vũ trang Nga; khối Quân đội nhân dân Lào và khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Đức Anh 

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (năm 2025), 4 đơn vị Quân đội đại diện cho 4 quốc gia bước đi trên đường phố Hà Nội: Đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc; khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho 3 Quân chủng của các lực lượng vũ trang Nga; khối Quân đội nhân dân Lào và khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Đức Anh 

Độc lập không đồng nghĩa với tự cô lập

Một dân tộc từng mất nước rất dễ mang trong mình tâm lý cảnh giác, điều đó có thể hiểu được. Nhưng cảnh giác không đồng nghĩa với khép kín, càng không thể trở thành sự sợ hãi trước cái mới. 

Độc lập thực sự là có đủ bản lĩnh và năng lực để mở cửa mà không đánh mất mình; hợp tác với mọi người nhưng không phụ thuộc vào một người; tiếp thu thành tựu của nhân loại nhưng không từ bỏ quyền lựa chọn con đường của mình.

Việt Nam cần quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác bình đẳng với tất cả các nước, trước hết là láng giềng. Quan hệ giữa các nước láng giềng có lúc thuận lợi, có lúc phức tạp, nhưng lợi ích lâu dài vẫn là hòa bình, ổn định, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển.

Việt Nam cũng đã bình thường hóa và phát triển quan hệ với những quốc gia từng đem quân đến đất nước mình. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một ví dụ có ý nghĩa. Từ cựu thù, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin thông qua hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ xác định hài cốt liệt sĩ Việt Nam, xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn và trợ giúp người khuyết tật. Chính từ những công việc khó khăn và nhân đạo ấy, lòng tin được hình thành, để Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện như ngày hôm nay.

Chúng ta mong muốn hòa bình không phải vì yếu đuối. Chúng ta bảo vệ chủ quyền không phải để tìm kiếm đối đầu. Xây dựng quan hệ hợp tác tin cậy cũng là một phương thức bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.

Mệnh lệnh lịch sử

Thế giới đang bước vào một cuộc chuyển đổi lớn do trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới, công nghệ sinh học và phương thức sản xuất số tạo ra. Bởi vậy, bài học giữa thế kỷ XIX không nằm lại trong sách sử. 

 Trong thời đại mới, độc lập không chỉ được bảo vệ ở biên giới, trên biển, trên không hay trong không gian mạng. Độc lập còn được quyết định trong phòng thí nghiệm, nhà máy bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trường đại học, thị trường vốn, chuỗi cung ứng và chất lượng của nền quản trị quốc gia.

Mô hình vệ tinh LOTUSat-1 quan sát Trái Đất bằng radar thuộc Chương trình vệ tinh quốc gia của Việt Nam, do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam làm chủ đầu tư, còn Nhật Bản hỗ trợ công nghệ và đào tạo. Ảnh: Hoàng Hà

Mô hình vệ tinh LOTUSat-1 quan sát Trái Đất bằng radar thuộc Chương trình vệ tinh quốc gia của Việt Nam, do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam làm chủ đầu tư, còn Nhật Bản hỗ trợ công nghệ và đào tạo. Ảnh: Hoàng Hà

Tất nhiên, đi cùng thời đại không phải chạy theo mọi trào lưu. Đó là hiểu đúng chiều hướng phát triển của thế giới, nhận ra đâu là lực lượng sản xuất mới, đâu là nguồn sức mạnh mới và đâu là những nguy cơ mới đối với chủ quyền quốc gia. Đi cùng thời đại càng không có nghĩa sao chép mô hình của nước khác. Đổi mới chỉ có giá trị khi giải phóng được sức sáng tạo của con người Việt Nam, phù hợp với điều kiện Việt Nam và phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Ngày 2/9 không chỉ là dịp tự hào về nền độc lập đã giành được, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có như ngày hôm nay. Đây còn là thời khắc để mỗi thế hệ tự hỏi mình đã làm gì nhằm củng cố nền độc lập ấy.

Thế hệ cha ông đã trả lời bằng máu xương. Thế hệ hôm nay phải trả lời bằng trí tuệ, năng lực sáng tạo, lòng tự trọng dân tộc và trách nhiệm đưa đất nước vượt lên.

Bài học lớn của lịch sử là một dân tộc không thể bảo vệ lâu dài nền độc lập nếu đứng ngoài những chuyển động của nhân loại. 

Đi cùng thời đại, vì thế, không đơn thuần là yêu cầu phát triển. Đó là mệnh lệnh của lịch sử!

Bảo Trung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-cung-thoi-dai-de-giu-vung-doc-lap-2550812.html