Di dời đại học khỏi nội đô Hà Nội: Khi không gian rộng không làm nên tinh hoa

Hà Nội đang đứng trước tình trạng quá tải hạ tầng đô thị ở mức báo động. Để gỡ nút thắt này, chủ trương tái cấu trúc và di dời đại học ra vùng ven đã được đặt ra như một chiến lược tất yếu.

Kinh nghiệm toàn cầu chỉ ra rằng những khuôn viên rộng lớn, khang trang ở ngoại ô chưa chắc đã kiến tạo nên tinh hoa học thuật nếu thiếu đi “nhịp đập” của một đô thị thực sự.

Nghịch lý từ những "ốc đảo" học thuật

Thập niên 1960, siêu đô thị Tokyo của Nhật Bản cũng chịu đựng sự bùng nổ dân số. Nhằm giảm tải, chính phủ quyết định dời Đại học Giáo dục Tokyo (sau là Đại học Tsukuba) cùng 45 viện nghiên cứu ra vùng ngoại ô cách thủ đô khoảng 50-60km để lập nên Thành phố khoa học Tsukuba. Nhìn vào các chỉ số kinh tế và khoa học, Tsukuba là một kỳ tích khi đóng góp nhiều chủ nhân giải Nobel và đứng thứ ba toàn quốc về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thế nhưng, ẩn sau đó là một vấn đề xã hội học lớn. Việc thiết kế đô thị quá cứng nhắc, chia theo công năng mà vắng bóng sức sống của đường phố truyền thống (như quán xá nhỏ lẻ, không gian giao tiếp phi chính thức) đã gây ra cú sốc tâm lý nặng nề cho cư dân ở đây.

Đầu thập niên 1980, giới y khoa đã ghi nhận "Hội chứng Tsukuba" về tình trạng sinh viên và nhà nghiên cứu rơi vào trầm cảm, cô lập xã hội do bị tách rời khỏi đời sống nhộn nhịp của thủ đô. Trường rất chật vật, không tuyển được sinh viên giỏi suốt ba thập kỷ vì thiếu tàu cao tốc kết nối. Mọi chuyện chỉ được cứu vãn vào năm 2005 khi tuyến tàu Tsukuba Express đi vào hoạt động, cùng với các trung tâm thương mại và cuộc sống xã hội đô thị trở lại.

Sinh viên Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Sinh viên Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Nhìn sang Hàn Quốc, nỗ lực di dời vấp phải sự kháng cự từ chính văn hóa giáo dục. Khi chính quyền muốn chuyển các trường đại học về thành phố hành chính Sejong (cách Seoul 120km), họ đã đối mặt với những cuộc biểu tình hàng trăm ngày của sinh viên và giảng viên Đại học Quốc gia Seoul. Với giới trẻ Hàn Quốc, nhãn mác học trường Thủ đô là một sự danh giá rất lớn. Rời xa thủ đô đồng nghĩa với hạ thấp vị thế. Dù phân hiệu tại Sejong được xây dựng hiện đại, tấm bằng cấp từ đây vẫn bị thị trường lao động định kiến là "hạng hai". Hệ quả là Sejong rơi vào cảnh "nhộn nhịp ban ngày, hoang vắng ban đêm" khi trí thức chọn cách đi lại hàng ngày hoặc về lại Seoul vào cuối tuần.

Ở châu Âu, Pháp cũng nếm trải bài học tương tự khi gom các cơ sở tinh hoa từ Paris về cụm đại học Paris-Saclay ở ngoại ô để cạnh tranh làm "Thung lũng Silicon". Về năng lực học thuật, họ thành công. Nhưng sinh viên lại than phiền vì thiếu thốn chỗ ở vừa túi tiền, cảm giác sống trong môi trường "ký túc xá" nhàm chán, tách biệt hẳn với đời sống sôi động của Paris. Những ưu tiên về công nghệ đã bỏ qua nhu cầu giao tiếp xã hội đa dạng của giới trẻ.

Nghệ thuật giữ gìn linh hồn thủ đô

Trái ngược với tư duy đẩy toàn bộ đại học ra ngoại ô, nhiều quốc gia chọn cách phân loại không gian linh hoạt và giữ lại những nền tảng cốt lõi.

Tại Đức, thủ đô Berlin cung cấp một ví dụ mẫu mực. Khi cần mở rộng, Berlin chỉ dời các ngành khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học - những ngành cần không gian lớn cho phòng thí nghiệm - về khu công nghệ cao Adlershof ở ngoại ô. Nhưng với Đại học Humboldt giàu tính lịch sử hay tổ hợp y khoa khổng lồ Charité, chính quyền cương quyết giữ lại ở nội đô. Lý do là ngành y cần gắn chặt với mạng lưới bệnh nhân đô thị đa dạng để sinh viên thực tập lâm sàng và duy trì dịch vụ y tế cho người dân.

Tại Mỹ, các trường tư thục danh giá ở thủ đô Washington D.C. như George Washington hay Georgetown nằm trong khu vực có quỹ đất đắt đỏ và các quy định bảo tồn lịch sử nghiêm ngặt. Thay vì di chuyển ra ngoài, họ chọn cách bám trụ thông qua cơ chế "Tái sử dụng và thích nghi". Đại học Howard thậm chí đã thuê lại nguyên một tòa nhà văn phòng rộng gần 100.000 foot vuông giữa trung tâm để làm nơi mở rộng cho Khoa Dược của mình. Đối với họ, môi trường trung tâm mang lại lợi thế tuyệt đối để xây dựng mạng lưới liên quan tới học thuật, thực hành và sống đời sống đô thị.

Từ góc độ kinh tế học, các chuyên gia Mỹ đã phân loại đại học nội đô là những chiếc mỏ neo. Họ không dễ dàng dời đi như các doanh nghiệp, mà gắn chặt với địa phương bằng tài sản vật chất hữu hình và các di sản vô hình. Sự hiện diện của họ nuôi sống chuỗi dịch vụ quy mô nhỏ như nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, dịch vụ lưu trú. Dữ liệu cho thấy nhiều trường đại học y khoa và trung tâm nghiên cứu tại Mỹ thậm chí đang quay ngược từ ngoại ô vào trung tâm để tận dụng hệ sinh thái đô thị nhằm thu hút nhân tài. Dịch chuyển các trường này đi sẽ tạo ra khoảng trống kinh tế và đẩy hàng loạt hộ kinh doanh địa phương vào cảnh khó khăn.

Sự linh hoạt trong không gian còn thể hiện ở việc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã biến một sân golf trong phố thành tổ hợp University Town để giữ mối kết nối chặt chẽ bằng xe buýt và tàu điện ngầm (MRT), hòa vào nhịp đập thương mại của đất nước.

Còn Đại học Hồng Kông (HKU) đã hợp tác với chính quyền đào hang sâu trong lòng núi để đưa các hạ tầng tiện ích công cộng xuống dưới, giải phóng không gian mặt đất cho giáo dục. Đó là minh chứng cho thấy di dời địa lý không phải lối thoát duy nhất và các kỹ thuật với công trình có thể tái cấu trúc quỹ đất ngay giữa lòng nội đô.

Lộ trình và ranh giới nào cho cuộc di dời tại Hà Nội

Việc giãn dân và cấu trúc lại đại học để “giải phóng” không gian sống của Hà Nội là bắt buộc. Tuy nhiên, từ thực tiễn quốc tế, thành phố cần một lộ trình khoa học, minh bạch để tránh rơi vào những vết xe đổ.

Thứ nhất, thất bại ban đầu của Tsukuba chỉ ra rằng, đưa con người đến một khu vực khi đường sắt chưa kết nối là một vấn đề xã hội. Tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) trị giá khoảng 74.000 tỷ đồng mang sứ mệnh lịch sử và bắt buộc phải hoàn thành và chạy thử nghiệm trơn tru trước khi các trường tiến hành di dời hàng loạt. Tàu siêu tốc sẽ phá bỏ rào cản tâm lý "bị ra ngoại thành" và biến 30km thành sự di chuyển thuận tiện.

Những không gian rộng lớn ở ngoại thành sẽ không bao giờ sinh ra những tinh hoa và công nghệ vượt bậc nếu thiếu vắng hệ sinh thái và đời sống đô thị

Những không gian rộng lớn ở ngoại thành sẽ không bao giờ sinh ra những tinh hoa và công nghệ vượt bậc nếu thiếu vắng hệ sinh thái và đời sống đô thị

Thứ hai, việc coi tất cả các trường đại học là một khối đồng nhất để áp lệnh "di dời tất cả" là không chính xác và phải có sự phân định rạch ròi.

Các cơ sở manh mún, xen kẹt trong ngõ ngách nội đô buộc phải dời đi để triệt tiêu điểm nghẹt giao thông. Tuy nhiên, nhóm trường, ngành đào tạo y dược, nghệ thuật, sân khấu, luật, ngoại giao và các đại học mang tính di sản… tuyệt đối cần được giữ lại vùng lõi. Sinh viên y học lâm sàng bằng việc tiếp cận bệnh viện tuyến trung ương có đa dạng các ca bệnh. Sinh viên nghệ thuật lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ, bảo tàng và nhà hát. Việc chuyển nhóm này ra ngoại vi cách 30-40km sẽ xóa đi bản sắc văn hóa và hệ sinh thái đào tạo đặc thù của họ.

Chúng ta có thể áp dụng mô hình "một trường, hai cơ sở" như Trung Quốc đang làm ở Bắc Kinh và Hùng An. Đó là đưa nhóm ngành, trường kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, nông lâm nghiệp… cần không gian khổng lồ cho xưởng thực hành, thí nghiệm ra ngoại vi và giữ khu điều hành, các khối ngành xã hội, nghệ thuật, sân khấu, y dược… ở trung tâm để giữ uy tín thương hiệu và kết nối với các cơ quan quản lý.

Thứ ba, quy hoạch tại Hòa Lạc hay Xuân Mai không nên tạo ra những khối bê tông biệt lập chỉ có giảng đường và ký túc xá mà cần tích hợp đa công năng như nhà ở thương mại, rạp chiếu phim, không gian nghệ thuật đường phố và cho phép kinh tế vỉa hè hoạt động có kiểm soát. Sự nhộn nhịp, “lộn xộn” đôi khi là phi chính thức ấy chính là "liệu pháp" chống lại sự cô lập và u sầu cho sức khỏe tinh thần giới trẻ.

Cuối cùng là duy trì kỷ luật thép trong việc chuyển đổi quỹ đất trung tâm. Chính quyền cần ưu tiên đất cũ cho trường phổ thông, công viên, không gian xanh. Nếu nhượng bộ, cho phép mọc lên những khối chung cư hay trung tâm thương mại chọc trời thì mật độ cư dân và xe cá nhân mới thậm chí sẽ còn bóp nghẹt hạ tầng thủ đô khốc liệt hơn cả trường đại học.

Những không gian rộng lớn ở ngoại thành sẽ không bao giờ sinh ra những tinh hoa và công nghệ vượt bậc nếu thiếu vắng hệ sinh thái và đời sống đô thị. Giữ trọn vẹn quỹ đất thu hồi để trả lại bầu trời xanh cho trẻ em phổ thông và kiến tạo nên những không gian đại học vệ tinh thực sự có “tâm hồn" của con người mới là bí quyết để thành công.

Nguyễn Phước Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-doi-dai-hoc-khoi-noi-do-ha-noi-khi-khong-gian-rong-khong-lam-nen-tinh-hoa-2499165.html