Đi giữa hân hoan
Trên ban-công những ngôi nhà dọc phố, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay làm cho nắng thu thêm rực rỡ. Tôi đi bộ từ vườn hoa Hàng Đậu, men theo phố Đồng Xuân đến phố Hàng Ngang ra hồ Gươm, cảm giác như mình đang đi giữa mùa thu lịch sử.
Hồ Gươm xanh trong và phẳng lặng soi bóng trời xanh, vẻ đẹp này đi vào những câu ca, trang sách làm lay động trái tim bao nhiêu con người. Nắng vàng dẫn tôi mường tượng về ngày này của 77 năm trước - ngày Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Quanh tôi lúc này, nhiều cụ già đang thong thả đi dạo hoặc ngồi trên ghế nhìn ra mặt hồ. Tôi đoán họ đã trải qua mùa thu lịch sử năm ấy và tôi tin họ cũng đang nghĩ về hay đang nói về ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Họ đã trải qua những ngày mà sự sôi sục của cách mạng đã khiến mỗi cá nhân đều tự nguyện hòa mình vào với tập thể để làm nên không khí và sức mạnh của thời đại ấy. Họ đã trải qua những thời khắc huy hoàng ấy, bây giờ nhìn những khuôn mặt bình thản, nhẹ nhàng, hài lòng ngắm sóng nước hồ Gươm, tôi thầm nghĩ họ chính là chứng nhân chân thực nhất cho lịch sử và cho hôm nay.
Tháng tám, Hà Nội vào thu. Tôi đọc lại từng trang sử. Vừa đọc vừa hình dung ngày giờ nào, trên con đường nào, tòa nhà nào của Hà Nội đã diễn ra lễ mít-tinh của quân và dân-các tầng lớp lao động và trí thức Hà Nội đấu tranh lật đổ chính quyền bù nhìn, tay sai để giành chính quyền về tay nhân dân. Âm vang của hào khí ngày ấy giờ đây đã lắng vào sóng nước hồ Gươm, lắng vào tiếng gió mùa thu dịu mát, lắng vào màu nắng rực rỡ, lắng vào lòng người như những khúc ca bất diệt…
Chúng tôi được sinh ra trong thời đại mới, khi đất nước đã hoàn toàn im tiếng súng. Nhưng lịch sử và cha ông đã để lại cho chúng tôi sợi dây vô hình mà bền chặt để chúng tôi luôn hướng về cội nguồn và biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh cho chúng tôi hưởng trọn những vẻ vang của non sông gấm vóc hôm nay. Những con đường Hà Nội hôm nay, nơi nào chẳng có dấu chân của những người rộn rã hướng về Ba Đình trong mùa thu năm ấy.
Chúng ta hôm nay đang sống trong tự do và độc lập! Đó là món quà vô giá mà cha ông đã bảo vệ bằng cả máu xương mình và trao tặng chúng ta. Tôi nhìn đất nước tôi, nhìn Hà Nội, nhìn mọi người đang sống trong những ngày hân hoan chào mừng Tết Độc lập và tôi hiểu chúng ta đang cùng nhau giữ gìn món quà ấy bằng tất cả những gì mình đang có.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/di-giua-han-hoan-post713352.html