Đi khám tâm thần vì rối loạn triệu chứng cơ thể
Những cơn chóng mặt, mất thăng bằng và hồi hộp mỗi khi họp giao ban khiến nhiều người trẻ đi khám khắp nơi nhưng không ra bệnh cho đến lúc gặp bác sỹ khoa tâm thần.
Mỗi sáng đến cơ quan, anh Hùng, 34 tuổi, nhân viên một công ty công nghệ tại Hà Nội, lại thấp thỏm nhìn vào lịch làm việc trong ngày. Chỉ cần thấy dòng chữ “họp giao ban”, tim anh đã bắt đầu đập nhanh hơn. Trong phòng họp đông người, anh thường cảm thấy chóng mặt, tay chân bủn rủn, như thể sắp ngất.
“Có lúc đang ngồi họp, tôi bỗng thấy đất dưới chân chao đảo, đầu quay cuồng. Tôi phải xin ra ngoài vì sợ mình gục xuống ngay trước mặt đồng nghiệp”, anh kể.
Những cơn mất thăng bằng đến bất ngờ khiến anh dần né tránh các buổi họp nhóm. Công việc vốn quen thuộc bỗng trở nên nặng nề khi anh liên tục mất tập trung. Buổi tối, anh trằn trọc hàng giờ, vừa mệt mỏi vừa lo lắng không hiểu cơ thể mình đang gặp vấn đề gì.
Trong gần một năm, Hùng đi khám khắp nơi. Anh từng làm nội soi tiêu hóa vì nghĩ mình bị trào ngược, đo tim mạch vì nghi rối loạn nhịp tim, rồi chụp chiếu tìm vấn đề thần kinh khi các cơn chóng mặt ngày càng dày hơn. Nhưng kết quả xét nghiệm đều bình thường.
Chỉ đến khi tìm đến bác sỹ chuyên khoa tâm thần, Hùng mới nhận được lời giải thích khiến mình sững lại: Anh mắc Somatic Symptom Disorder, loại rối loạn tâm lý khiến người bệnh xuất hiện nhiều triệu chứng cơ thể rõ rệt, nhưng các kiểm tra y khoa không tìm thấy nguyên nhân thực thể tương xứng.
“Cơ thể anh không hề ‘giả vờ’ bệnh. Các triệu chứng là thật, nhưng nguồn gốc nằm ở sự căng thẳng và lo âu kéo dài”, bác sỹ giải thích.
Khi đó Hùng mới hiểu vì sao những cơn hồi hộp, chóng mặt và mất ngủ đã âm thầm kéo tụt chất lượng sống của mình, đồng thời làm năng suất công việc giảm sút từng ngày.

Người bệnh được điều trị kết hợp giữa tâm lý trị liệu nhận thức – hành vi. (Ảnh: An Bình)
Anh Hoàng, 37 tuổi, từng là người năng động trong công ty truyền thông nơi mình làm việc. Nhưng hơn một năm trở lại đây, anh bắt đầu sợ phải ra ngoài. Mỗi lần bước xuống cầu thang hay đi giữa nơi đông người, anh có cảm giác cơ thể chao đảo.
“Tôi cứ nghĩ mình sắp ngã. Có hôm đang đi giữa phố, tôi phải đứng bám vào tường vì thấy đất như rung lên”, anh nói.
Ban đầu, Hoàng cho rằng đó chỉ là mệt mỏi. Nhưng các cơn mất thăng bằng xuất hiện ngày càng nhiều. Anh dần bỏ các buổi gặp bạn bè, hạn chế đi lại và né tránh cả những cuộc họp đông người ở công ty.
Trong văn phòng, anh thường xuyên mất tập trung, đầu óc lơ mơ như đang say xe. Đêm đến, anh trằn trọc vì lo lắng cho sức khỏe của mình. “Có thời gian tôi nghĩ mình mắc bệnh tim, rồi lại sợ bị u não”, anh kể.
Anh lần lượt đi khám từ chuyên khoa tiêu hóa, tim mạch đến thần kinh. Hàng loạt xét nghiệm được thực hiện, nhưng kết quả vẫn bình thường. Cảm giác bất an vì thế càng lớn.
Cuối cùng, khi được giới thiệu đến bác sỹ tâm thần, Hoàng mới biết mình mắc Somatic Symptom Disorder. Theo bác sỹ, ở rối loạn này, người bệnh có thể xuất hiện nhiều biểu hiện như chóng mặt, đau ngực, khó thở, mệt mỏi… dù không có tổn thương thực thể tương ứng. Những lo lắng kéo dài khiến họ ngày càng chú ý quá mức đến các tín hiệu của cơ thể.
Với Hoàng, điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là chẩn đoán, mà là việc các triệu chứng tưởng như “bệnh lý cơ thể” thực chất lại bắt nguồn từ sức khỏe tâm thần.
“Ít nhất bây giờ tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình”, anh nói sau nhiều tháng sống trong cảm giác hoang mang không lời giải.
Theo bác sỹ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, rối loạn dạng cơ thể là tình trạng dai dẳng, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến công việc và đời sống xã hội của người bệnh. Điều đáng nói, nhiều bệnh nhân rơi vào vòng xoáy lo lắng, bận tâm quá mức về sức khỏe dù các kiểm tra y khoa không phát hiện tổn thương thực thể tương xứng.
Với trường hợp này, bác sỹ chỉ định điều trị kết hợp giữa tâm lý trị liệu nhận thức – hành vi (CBT) nhằm giúp người bệnh điều chỉnh những suy nghĩ sai lệch về sức khỏe và dùng thuốc chống trầm cảm nhóm SSRI liều thấp như sertraline hoặc escitalopram để giảm mức độ lo âu kéo dài.
Song song với điều trị, bệnh nhân được khuyến khích tập các bài thư giãn, tăng cường vận động, sắp xếp lại nhịp sinh hoạt và học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo trong cuộc sống.
Theo các chuyên gia, rối loạn dạng cơ thể đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ trí thức, những người cầu toàn, sống lý trí và có xu hướng kiểm soát mọi thứ quá mức. Nếu không được phát hiện sớm, tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm, làm suy giảm chất lượng sống và hiệu suất lao động.
Việc điều trị hiệu quả cần sự phối hợp giữa bác sỹ chuyên khoa tâm thần, bác sỹ đa khoa và chuyên gia tâm lý, nhằm giúp người bệnh vừa kiểm soát triệu chứng, vừa thay đổi cách nhìn nhận, ứng phó với những lo lắng về sức khỏe.












