Di sản Phật giáo Gandhāra tại Pakistan tiếp tục được bảo tồn và nghiên cứu

Quỹ Khyentse (Khyentse Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận do vị Lạt-ma người Bhutan Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche sáng lập, mới đây đã cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Dự án Nghiên cứu văn bản phật giáo Gandhāra (Gandhārī Manuscript Project).

Dự án này tập trung vào việc bảo tồn, chụp ảnh, nghiên cứu và công bố bộ sưu tập bản thảo Gandhāra hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Islamabad, Pakistan.

Cách đây 3 năm (2023), quỹ Khyentse thông báo rằng một bộ sưu tập bao gồm các bản thảo Phật giáo có niên đại khoảng 2.000 năm, được viết bằng ngôn ngữ Gandhārī và hệ thống văn tự Kharoṣṭ, đã được hiến tặng cho Bảo tàng Islamabad. Với khoảng 50-60 cuộn và mảnh cuộn vỏ cây bạch dương chứa các văn bản Phật giáo, bộ sưu tập này hiện được xem là bộ sưu tập cuộn vỏ cây chứa văn bản Gandhāra lớn nhất trên thế giới, có niên đại từ IBC đến II.

Bản thảo được tái tạo phiên bản Gandhārī từ bản Pāli Itivuttaka và Bổn sự của Hán tạng

Bản thảo được tái tạo phiên bản Gandhārī từ bản Pāli Itivuttaka và Bổn sự của Hán tạng

Trong tuyên bố của mình, quỹ Khyentse nhấn mạnh: “Khoản tài trợ mới của quỹ Khyentse dành cho các bản thảo này đã đóng góp quan trọng vào tổng kinh phí cần thiết cho giai đoạn 5 năm tiếp theo của dự án. Nguồn tài trợ này sẽ cho phép dự án hoàn tất công tác bảo tồn các bản thảo và công bố một số lượng các văn bản đang được lưu giữ”.

Quỹ Khyentse được Dzongsar Khyentse Rinpoche thành lập năm 2001, hướng đến mục tiêu hoằng dương giáo pháp của Đức Phật và hỗ trợ tất cả các truyền thống nghiên cứu và thực hành của Phật giáo đương đại. Các hoạt động của quỹ bao gồm: các dự án lớn về bảo tồn và dịch thuật kinh điển; hỗ trợ các học viện Phật giáo tại châu Á; chương trình học bổng và giải thưởng toàn cầu; phát triển ngành Phật học tại các đại học lớn trên thế giới; đào tạo và bồi dưỡng giáo thọ Phật giáo; cũng như phát triển những mô hình giáo dục mới lấy cảm hứng từ Phật pháp cho trẻ em.

Phó Giáo sư Mark Allon, chuyên gia về Phật học Nam Á tại Đại học Sydney (Úc), cho biết:

“Theo một thỏa thuận giữa Cục Khảo cổ và Bảo tàng Pakistan và Đại học Sydney, các thành viên của dự án đang thực hiện công việc bảo tồn, số hóa, nghiên cứu và công bố những bản thảo quý giá này. Dự án đã khởi động giai đoạn đầu tiên vào tháng 12-2023 nhờ nguồn tài trợ bổ sung từ quỹ Khyentse cùng với sự hỗ trợ từ các quỹ Phật giáo khác, các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu tại Hoa Kỳ và Canada, cũng như các cộng đồng Phật giáo tại Đài Loan”.

Hình ảnh Đức Phật được dùng để đánh dấu phần kết thúc của mỗi mục nói về một vị Phật trong văn bản ghi lại danh hiệu của nhiều vị Phật khác nhau

Hình ảnh Đức Phật được dùng để đánh dấu phần kết thúc của mỗi mục nói về một vị Phật trong văn bản ghi lại danh hiệu của nhiều vị Phật khác nhau

Ông Allon cho biết khoảng hai phần ba số bản thảo đã được bảo tồn. Hiện nay, dự án đã chuyển sang giai đoạn thứ hai, với trọng tâm là công bố học thuật các văn bản và giới thiệu đến đông đảo công chúng, đặc biệt thông qua hình thức số hóa. Nỗ lực này sẽ giúp các cộng đồng tại Pakistan tiếp cận nguồn di sản của chính mình, bởi những bản thảo này là một phần quan trọng của di sản văn hóa quốc gia Pakistan. Bên cạnh đó, dự án còn đặt mục tiêu đào tạo các chuyên gia bảo tồn cổ thư và sinh viên Pakistan về những cổ ngữ cần thiết để đọc, nghiên cứu và công bố các văn bản cổ, đây là những năng lực học thuật mà hiện nay Pakistan vẫn còn thiếu.

Giáo sư Allon cho biết, sau khi phòng thí nghiệm được hoàn thiện, các chuyên gia đã có thể tiến hành việc bảo tồn những bản thảo bằng vỏ cây bạch dương rất dễ hư hỏng. Ông nhấn mạnh rằng dự án đã bảo tồn thành công 28 trong tổng số 38 cuộn bản thảo, đồng thời thay đổi phương thức bảo quản bằng kính đối với những bản thảo đã từng được bảo quản bằng nhựa. Theo ông, việc mở và đọc các bản cổ thư (lần đầu tiên sau gần 200 năm) là công việc đòi hỏi kỹ năng rất cao, và mỗi văn bản có thể cần tới một tuần để xử lý hoàn chỉnh.

Giáo sư Allon nhận định: “Những văn bản được tìm thấy đã được phục hồi rất đa dạng về loại hình kinh văn nhưng lại bị che giấu suốt gần hai nghìn năm. Chẳng hạn, một cuộn được phục hồi vào tháng Bảy vừa qua là kinh Itivuttaka bằng ngôn ngữ Gandhārī, vốn được biết đến trong truyền thống Pāli với tên Itivuttaka (tạm dịch là “Như thị thuyết”) và trong Hán tạng là Bổn sự kinh 本事經 (Đại chánh tạng số 765). Kinh này gồm những bài thuyết pháp ngắn của Đức Phật, trong đó mỗi chủ đề thường được trình bày trước bằng văn xuôi, tiếp đó là các bài kệ. Nhưng cũng có văn bản khác mô tả sự nhập diệt của Đức Phật bằng hình thức kệ tụng và dường như không có bản tương đương nào khác và rất có thể là một sáng tác bản địa của vùng Gandhāra”.

Bảo tồn các bản thảo Gandhārī của Bảo tàng Islamabad

Bảo tồn các bản thảo Gandhārī của Bảo tàng Islamabad

Trong hơn hai thập kỷ qua, những thành tựu nổi bật của quỹ Khyentse bao gồm: hơn 15 triệu trang kinh điển Phật giáo được bảo tồn và cung cấp trực tuyến; hỗ trợ giáo dục cho con em của hơn 1.000 gia đình; phát triển Phật học tại hơn 35 trường đại học lớn, học bổng sau đại học và trung tâm nghiên cứu; hơn 1 triệu USD tài trợ cho các chương trình đào tạo giáo thọ Phật giáo; dịch kinh điển Phật giáo sang hơn 15 ngôn ngữ thông qua các dự án như 84.000: Translating the Words of the Buddha, Dự án Kumārajīva và Khyentse Vision Project; hơn 1,8 triệu USD được cấp để duy trì Phật giáo tại các quốc gia, bao gồm các chương trình phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ; hơn 2.000 học bổng và giải thưởng vinh danh sự xuất sắc trong nghiên cứu và thực hành Phật giáo; hỗ trợ hơn 3.000 Tăng Ni duy trì truyền thống học thuật Phật giáo trong môi trường tu viện; và hơn 120 khoản tài trợ Ashoka và Trisong theo hình thức truy cập mở nhằm hỗ trợ các chương trình Phật pháp và phát triển tâm linh.

Theo buddhistdoor.net

Phổ Tịnh tổng hợp/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/di-san-phat-giao-gandhara-tai-pakistan-tiep-tuc-duoc-bao-ton-va-nghien-cuu-post78982.html