Di sản trong lòng đất kể chuyện ngàn năm
Nằm sâu dưới các lớp địa tầng trong lòng đất Kinh Bắc là những bí mật ngàn năm về cội nguồn dân tộc. Mỗi cuộc khai quật khảo cổ lại hé mở một phần quá khứ qua hiện vật, di vật và dấu tích kiến trúc. Song những gì được tìm thấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta quan tâm bảo vệ, nghiên cứu, nếu không, hiện vật khảo cổ có thể vẫn sẽ bị lãng quên ngay cả khi đã được phát hiện.
Những trang sử từ lòng đất
Các nguồn sử liệu và kết quả khảo cổ học ghi nhận vùng đất Bắc Ninh văn hiến đã có cư dân đến khai thác và sinh sống cách ngày nay hơn 4.000 năm. Chính vì vậy, tài nguyên khảo cổ học của Bắc Ninh đặc biệt phong phú, phản ánh liên tục tiến trình phát triển của cư dân vùng trung tâm châu thổ sông Hồng từ thời tiền sử, sơ sử đến các thời kỳ lịch sử phong kiến. Giới chuyên môn đánh giá, Bắc Ninh là một trong những địa phương có mật độ di tích khảo cổ học dày đặc bậc nhất miền Bắc Việt Nam.

Các nhà khoa học nghiên cứu thuyền cổ Hà Mãn (phường Song Liễu).
Không gian khảo cổ học ở Bắc Ninh bao gồm hệ thống di chỉ cư trú, mộ táng, kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng, thành lũy, trung tâm hành chính - chính trị và các lớp trầm tích gắn với các nền văn hóa lớn như Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn..., chứa đựng nhiều dấu tích quan trọng liên quan đến trung tâm Phật giáo Luy Lâu, vương triều Lý, Thiền phái Trúc Lâm và lịch sử hình thành vùng văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Giá trị nổi bật của khảo cổ học Bắc Ninh không chỉ nằm ở số lượng di tích hay hiện vật, mà ở sự liên tục của các lớp địa tầng văn hóa với không gian trải rộng và đa dạng. Đáng chú ý là các di chỉ cư trú cổ tại vùng núi Yên Tử, Cấm Sơn, Khe Tẩu; các di chỉ văn hóa Đông Sơn dọc sông Dâu, sông Tiêu Tương cổ; trung tâm hành chính, thương mại Luy Lâu thời Bắc thuộc gắn với quá trình truyền bá Phật giáo vào Việt Nam.
Sang thời kỳ phong kiến tự chủ (Lý, Trần, Lê, Nguyễn), hệ thống di tích khảo cổ cũng vô cùng đậm đặc với chùa Phật Tích, chùa Dạm, chùa Tĩnh Lự, đền thờ và khu lăng mộ các vua nhà Lý; tiếp đến là chùa Bổ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm và hệ thống các di tích thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, di tích thành Xương Giang, những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế, làng cổ Thổ Hà... đều cất giữ những địa tầng văn hóa vô giá của dân tộc.
Tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2015 - 2025, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 32 cuộc khai quật khảo cổ. Kết quả khai quật đã bổ sung hơn 5.000 hiện vật khảo cổ có giá trị cho hệ thống bảo tàng và công tác nghiên cứu khoa học, góp phần phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc, di vật và di chỉ có giá trị khoa học quan trọng, làm sáng tỏ quá trình hình thành, phát triển lịch sử - văn hóa của vùng đất Kinh Bắc qua các thời kỳ.
Một số kết quả khảo cổ đã trở thành cơ sở khoa học quan trọng phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, tiêu biểu như khu di tích thành cổ Luy Lâu, hệ thống di tích Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và nhiều di tích lịch sử - văn hóa khác. Tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành như Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia... để từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn trong hoạt động khảo cổ học.
Quan tâm bảo tồn di sản khảo cổ học
Những trầm tích văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc được lưu giữ trong vô số di tích, hiện vật, mảnh vỡ khảo cổ, hình ảnh và nguồn sử liệu, thư tịch cổ. Dẫu nhỏ bé, vụn vỡ và tưởng như vô tri nhưng mỗi hiện vật khảo cổ học đều mang trong mình dấu ấn lịch sử, là những "mảnh ghép" giúp nhận diện đời sống, văn hóa của cha ông, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của vùng đất và con người Bắc Ninh.

Phát hiện phong phú dấu tích kiến trúc, di vật qua khai quật khảo cổ học tại di tích chùa Tĩnh Lự (xã Đông Cứu).
Nhiều lần trực tiếp chủ trì, tham gia các cuộc khai quật khảo cổ học tại Bắc Ninh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định: Giá trị của những bằng chứng vật chất từ khảo cổ học là không thể đong đếm. Các di tích khảo cổ cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên văn hóa quý giá, không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và văn minh dân tộc.
Dẫu nhỏ bé, vụn vỡ và tưởng như vô tri nhưng mỗi hiện vật khảo cổ học đều mang trong mình dấu ấn lịch sử, là những "mảnh ghép" giúp nhận diện đời sống, văn hóa của cha ông, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của vùng đất và con người Bắc Ninh.
Tuy nhiên, cùng với việc phát hiện, khai quật, một vấn đề luôn khiến giới nghiên cứu trăn trở là công tác hậu khai quật. Làm thế nào bảo quản lâu dài các dấu tích kiến trúc, hiện vật và địa tầng khảo cổ? Làm thế nào ứng xử phù hợp với những di tích đã được phát hiện để vừa bảo vệ giá trị nguyên gốc, vừa có thể giới thiệu, phát huy giá trị trong đời sống đương đại? Đây là bài toán không đơn giản, nhất là trong bối cảnh quá trình đô thị hóa, xây dựng và phát triển hạ tầng ngày càng diễn ra mạnh mẽ.
Một hướng đi quan trọng là chủ động quy hoạch, nhận diện, khoanh vùng và bảo vệ các địa tầng khảo cổ còn nằm sâu dưới lòng đất. Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đã làm việc với các sở, ngành, địa phương về Quy hoạch khảo cổ học vùng Luy Lâu. Những phát hiện về khuôn đúc trống đồng, lò luyện kim, đồ gốm, vật liệu kiến trúc và hệ thống cư trú đã cung cấp nhiều tư liệu quan trọng, góp phần nhận diện sức sống văn hóa của Luy Lâu qua nhiều thế kỷ. Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng tiếp cận thành cổ Luy Lâu như một quần thể di tích khảo cổ đô thị cổ gắn với cảnh quan văn hóa và hệ thống di tích liên quan. Các giải pháp bảo vệ nguyên trạng địa tầng, kiểm soát hoạt động xây dựng, ứng dụng công nghệ số, nghiên cứu xây dựng bảo tàng chuyên ngành cũng đang được đặt ra. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng giá trị di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và xây dựng chiến lược nghiên cứu, đầu tư phù hợp.
Bảo vệ di sản khảo cổ là nhiệm vụ lâu dài đòi hỏi sự quan tâm đầu tư và phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, giới nghiên cứu và người dân. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay là triển khai Quy hoạch khảo cổ học trên phạm vi toàn tỉnh. Khi có quy hoạch, các dự án xây dựng sẽ xác định rõ phạm vi ảnh hưởng, hạn chế vướng mắc pháp lý và nguy cơ chậm tiến độ. Quan trọng hơn, dữ liệu khảo cổ sẽ trở thành cơ sở cho việc lập hồ sơ, xếp hạng, bảo vệ di tích; đồng thời giúp lựa chọn những khu vực có tiềm năng để ưu tiên đầu tư khai quật, nghiên cứu, trưng bày, quảng bá và phát triển du lịch trong tương lai.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/di-san-trong-long-dat-ke-chuyen-ngan-nam-postid454126.bbg
