Vị Bảng nhãn thời Lê bị tội giáng làm lính

Thời Lê sơ, Quốc triều hình luật quy định nghiêm trị đối với những người phạm tội đem việc trong triều đình tiết lộ với người ngoài. Bảng nhãn Ngô Hoán mắc tội này, cũng bị phạt.

Tác giả: Trần Đình Ba

Việt án - Lần theo trang sử cũ

Lần theo trang sử cũ, tác giả Trần Đình Ba kể lại những vụ án trong lịch sử nước ta, qua đây, cho thấy nhiều vụ án được khám phá thông qua những cách thức phá án hết sức sáng tạo, tài tình của quan xử án.

Vị Bảng nhãn thời Lê bị tội giáng làm lính

Thời Lê sơ, Quốc triều hình luật quy định nghiêm trị đối với những người phạm tội đem việc trong triều đình tiết lộ với người ngoài. Bảng nhãn Ngô Hoán mắc tội này, cũng bị phạt.

 Rồng đá bậc thềm di tích điện Kính Thiên. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Rồng đá bậc thềm di tích điện Kính Thiên. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Nếu như đầu thời vua Lê Thái Tông có Nguyễn Tông Trụ khi đi sứ mắc tội tiết lộ việc nước cho người ngoài mà bị đày đi châu xa, thì đến thời vua Lê Hiến Tông (1497 - 1504) lại ghi nhận thêm một trường hợp nữa phạm vào tội giao thiệp với người ngoài.

Đó là trường hợp của vị văn thần tài năng xuất chúng được Hải Dương phong vật khúc ngợi khen là:

Quan thường vẹn đạo cương thường,

Kìa từ Thượng Đáp bảng vàng sử xanh.

Ông chính là Bảng nhãn Ngô Hoán. Vụ việc của Ngô Hoán xảy ra năm Canh Thân (1500) đời vua Lê Hiến Tông mà Công dư tiệp ký khi nói đến thì lược qua rằng: “Trong khoảng niên hiệu Cảnh Thống, ông bị tội phải đi sung quân".

Nguồn cơn của việc đang là quan trong triều, bỗng chốc thành anh lính quèn của Ngô Hoán được Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại là: “Biếm Đông các Hiệu thư Ngô Hoán, sung làm quân ở bản phủ vì tội đem việc trong triều nói với người ngoài”.

Ở trường hợp của Ngô Hoán, hẳn là triều đình đã giảm nhẹ trọng tội của ông bởi xét trong Quốc triều hình luật hoặc những sắc lệnh của vua Lê đã có quy định rõ ràng mức tội cho việc giao thiệp với người ngoài, làm lộ việc nước. Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, ngay thời vua Lê Thánh Tông, vào năm Canh Thìn (1460) ngài đã ra sắc lệnh với nội dung răn kẻ bề tôi những việc trong cung cấm, không được phép tiết lộ ra ngoài cho người khác.

Là quan trong triều, ở gần vua, nhưng Ngô Hoán lại “đem việc trong triều nói với người ngoài”, trong khi đó Quốc triều hình luật có Điều 20 Chương Vi chế (Làm trái pháp luật) quy định nghiêm ngặt: “Những người tiết lộ những việc đại sự cần giữ bí mật, thì xử tội chém (đại sự như là việc mưu kín để đánh giặc cùng bắt những kẻ mưu phản...); không phải việc đại sự cần giữ bí mật thì xử phạt 70 trượng, biếm ba tư. Tiết lộ những việc bàn trong điện, đình cần giữ bí mật thì xử tội lưu".

Luật quy định là thế, lệnh vua cấm là thế, nhưng khi áp dụng vào thực tế xét xử tội trạng, thì luôn có sự gia ân cho kẻ phạm tội. Trường hợp Ngô Hoán là một biểu hiện cho tính nhân đạo đó. Âu cũng là một nét rất rõ trong văn hóa Việt: “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”.

Trần Đình Ba

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-bang-nhan-thoi-le-bi-toi-giang-lam-linh-post1682819.html