Đi thêm một bước
Dù phải chạy trốn tình yêu với Hữu nhưng chưa bao giờ Ly nguôi ngoai nhớ về người ấy. Chuyện đi thêm bước nữa với Hữu là ước ao của Ly nhưng cô thật khó xử khi mẹ anh không bằng lòng.

Kể từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ly tránh mọi cuộc vui chơi, mọi nơi đông người.
Hằng ngày Ly lầm lũi đi làm, hết giờ về chăm đứa con gái mới hơn một tuổi. Đứa trẻ bi bô cười đùa làm lòng Ly cũng nguôi ngoai. Người biết chuyện ngậm ngùi than thở: “Đúng là hồng nhan bạc phận”. Vài người đàn ông từng lỡ dở và cả những chàng trai trẻ ngỏ lời chân tình muốn đi tiếp chặng đường còn lại cùng Ly nhưng lòng cô không hề xao động.
Cho đến hôm nay, tổng công ty tổ chức hội nghị biểu dương những lao động xuất sắc, trong đó có Ly và Ly đã gặp Hữu. Ly đã đắn đo khổ sở trước quyết định cho Hữu biết nơi làm việc và số điện thoại của mình. Ngay cả lời mời đi uống một tách cà phê cũng làm Ly suy nghĩ khá lâu. Bởi Ly hiểu đây là khởi đầu một cuộc tình. Đâu phải Ly như con chim sợ cành cây cong mà là Hữu còn trẻ so với Ly. Hơn nữa Ly đã qua một đời chồng cộng thêm đứa con nhỏ. Liệu Hữu có đủ bản lĩnh vượt qua định kiến của xã hội, rào cản của gia đình? Suy cho cùng quá khứ vẫn là gánh nặng khó trút bỏ.
Hữu là phó trưởng phòng kỹ thuật trên tổng công ty. Thỉnh thoảng anh xuống thăm các công ty. Ly nghe nhiều hơn biết. Nhưng trước sự nhiệt tình của Hữu, Ly cũng cho anh biết vài ba điều về mình. Nghĩ là cho vui chứ hai nơi cách xa nhau năm chục cây số. Từ đó cứ ngày chủ nhật là Hữu xuống thăm Ly. Hai người cùng đứa con nhỏ ăn với nhau bữa cơm rồi Hữu lại phóng xe về tổng công ty. Dẫu chưa nhận lời hò hẹn mà sao ngày nào Hữu không về lòng Ly lại thấy như thiếu một cái gì. Hai người tỏ ra hợp nhau từ suy nghĩ đến cách giải quyết vấn đề. Hữu động viên: “Cố gắng thêm thời gian nữa, anh sẽ xin chuyển mẹ con em về gần nơi anh”. Những lời hứa ấy đã khiến Ly thật sự cảm động.
Một năm trôi qua, mọi lời Hữu hứa đều hoàn hảo. Chưa lần nào Hữu làm Ly buồn. Chỉ có riêng chuyện đưa Ly về thăm gia đình là Hữu cứ lần lữa. “Hay anh đã có vợ rồi?”. Ly phải nổi khùng Hữu mới đồng ý. Tối hôm trước Hữu dặn: “Mẹ anh nghiêm cẩn và cố chấp lắm, chuyện nào nên nói thì hãy nói. Chờ cơ hội thuận lợi anh sẽ cho bà biết tất cả”. Hôm đến thăm gia đình từng bước chân Ly run rẩy. Nếu không có Hữu dắt tay chắc Ly đã ngã rồi. Mải nghĩ Ly bước chân đến cửa lúc nào không biết.
Mẹ Hữu chừng 60 tuổi, nét mặt nghiêm nghị và quyết đoán nhưng vẫn biểu lộ vẻ vui mừng. Chắc Hữu đã báo trước cho mẹ. Sau lời chào của Ly, mẹ Hữu vui vẻ bảo: “Cứ gọi bác là bác Huệ”. Rồi bà tự nhiên kéo Ly ngồi xuống bên hỏi han về gia đình bố mẹ, về công việc làm ăn. Ly thành thật kể bà nghe trừ chuyện Ly đã qua một đời chồng và có con nhỏ. Bữa cơm trưa vui vẻ. Buổi chiều bà dẫn Ly đi thăm một số người trong họ mạc và những người quen thân ở gần. Gặp ai bà cũng nói bằng giọng phấn khởi như khoe: “Người yêu thằng Hữu nhà tôi đấy, bà xem có được không?”.
Sau ngày ra mắt, Ly còn đi lại thăm bà nhiều lần nữa. Mối quan hệ giữa hai người đàn bà trở nên thân thiết như đã một nhà. Đôi ba lần bà ngỏ ý muốn đến thăm gia đình Ly bàn chuyện cưới xin nhưng Ly nói: “Chúng con còn chờ”. Chờ cái gì cả Hữu và Ly đều không nói cho bà biết. Bà nghĩ chắc chúng chờ lên chức hoặc chờ đủ tiền? Cũng tốt, tự lo được cho bản thân là cha mẹ nào cũng mong ước. Phần Ly sau mỗi lần như thế cô lại trăn trở, dằn vặt không yên. Như thế là lừa dối, là tội ác. Nếu tới một ngày bà phát hiện ra sự thật thì tình yêu của hai người chắc chắn sẽ thành tro bụi. Bà sẽ coi khinh Ly là đứa con gái dối trá, không đứng đắn. Một sự không tín, vạn sự không tin. Ly không thể lừa dối một bà mẹ mà mình nể trọng và yêu kính. Nhân một tối Hữu đi họp vắng Ly quyết định kể bà nghe chuyện về mình.
Cũng phải bảy lần uốn lưỡi Ly mới dám thưa: “Con không thể lạm dụng lòng tốt của bác mãi được. Như thế là có tội. Con thành thật xin lỗi”. Bà mẹ chết lặng. Sự im lặng mỗi phút tưởng như dài vô tận. Rất lâu sau bà mới nói: “Sao hai đứa dám dối bác? Bây giờ tất cả họ mạc cô dì ai cũng biết cả rồi, bác phải làm sao bây giờ? Thật xấu hổ”. Không biết bà nói ai xấu hổ, chắc bà nói Ly. Cô bật khóc. Trên khuôn mặt bà mẹ Hữu cũng nhạt nhòa nước mắt. “Ly ơi, con là một cô gái tốt, thật thà. Bác rất yêu quý con nhưng làm con dâu thì không được. Hãy vì tương lai của người con yêu thương mà buông nó ra và thương lấy bác”. Giây phút đó lòng tự trọng và cả tình thương dành cho bà mẹ khiến Ly bật ra câu nói: “Vâng, con sẽ đi. Con chào bác, chào anh Hữu”.
Ngay đêm ấy, Ly ôm con rời khỏi nhà trọ như chưa hề có mặt nơi đây. Về đến nhà nhìn sắc mặt mẹ là Hữu hiểu ra tất cả. Anh lái xe đi khắp thành phố tìm kiếm. Đến phòng trọ của Ly thì đèn tắt, cửa khóa. Gọi điện thì chỉ nghe tiếng tít tít liên tục. Hữu dừng xe bên lề đường và cứ ngồi như thế cho đến sáng.
Sau cuộc chạy trốn, mẹ con Ly vào Tây Nguyên lập nghiệp. Đối với Ly lúc này là làm việc và chăm con. Đã đến lúc phải có nơi ở cố định để con gái Ly sắp đi học chữ. Ly nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống xung quanh. Với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh, Ly xin được vào nông trường nuôi cánh kiến.
Qua một thời gian, Ly được đồng nghiệp và những người quen biết nể phục về năng lực làm việc cùng cá tính mạnh mẽ. Nhưng dù cứng rắn bao nhiêu thì từ trong sâu thẳm nơi Ly vẫn có những góc khuất mềm yếu. Ba năm kể từ ngày quen và yêu Hữu, cô đã từng được hưởng hạnh phúc. Thế mà giờ đây tất cả lại trở về số không. Người xưa bảo tu mười kiếp mới chung thuyền, tu trăm kiếp mới chung giường. Vậy Ly và Hữu tu được bao nhiêu kiếp rồi? Chắc hai người chưa trọn đường tu.
Mỗi người giờ đây một phương trời nhưng không đêm nào Ly không gặp Hữu trong giấc mơ. Có đêm nhớ quá Ly dùng cái sim rác gọi cho Hữu. Đầu dây bên kia tiếng Hữu vang lên: “Tôi, Hữu xin nghe”. Chỉ vậy thôi mà Ly thấy ấm lòng biết chừng nào. Một lần tình cờ Ly gặp cô bạn trên tổng công ty đi du lịch lên Tây Nguyên. Cô bạn bảo: “Anh Hữu chưa lấy vợ. Hình như vẫn chờ mày đấy. Chả thế mà mọi cuộc mối mai đều bị anh từ chối”. Ly nghe mà lòng xa xót. Ly tự dặn lòng không được yếu mềm, chỉ vài năm nữa Hữu sẽ lấy vợ. Ly dặn cô bạn đừng cho ai biết đã gặp Ly ở đây.
Cứ tưởng thế giới này rộng lớn hóa ra hễ quyết tìm là thấy. Một hôm trên đường đi làm về bỗng Ly khựng lại khi thoáng nhận ra một bóng người thân quen đang rảo bước giữa con phố đông. Giây phút ấy khiến Ly bối rối. Người Ly chợt chênh chao như say sóng. Ly nhận ra rằng Hữu chưa bao giờ quên cô. Ly lủi lẫn vào đám đông nhưng bàn tay chắc khỏe của Hữu bao trọn lấy tay Ly, dù có muốn giật mạnh để chạy trốn cũng không nổi. “Anh yêu em và con. Thời gian qua chẳng lẽ chưa đủ chứng minh tình yêu của anh sao?”. Ly im lặng cúi mặt tránh cái nhìn khắc khoải như lửa cháy trong mắt Hữu. Anh nhắc lại: “Dù thời gian có như thế nào anh vẫn yêu em và con. Đừng chạy trốn nữa”. Tự nhiên Ly hỏi một câu vô duyên chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện đang nói: “Sao anh chưa lấy vợ?”. Hữu nói giọng buồn hẳn: “Chẳng có ai yêu anh bằng em. Sự thật thì cũng có một hai cô yêu anh tưởng chết đi sống lại hóa ra họ yêu anh vì thứ khác. Em hãy về với mẹ với anh”.
Ly nhớ như in ngày ôm con ra đi, mẹ Hữu tiễn chân cô ra tận cổng. Bà ôm Ly thật chặt nói thầm thì: “Con là một cô gái tốt. Bác hy vọng con sẽ tìm được người yêu con hơn thằng Hữu nhà bác”. Tuy vậy chưa bao giờ Ly giận bà. Nếu ở vào địa vị bà thì Ly cũng xử sự như thế. Gió trời lộng thổi mà lòng Ly khô đắng. Cánh cửa nhiều ô kính sáng choang từ từ khép lại sau lưng như dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Ly. Giờ đây bà lại gọi Ly về chẳng biết có nên về không. Ly hỏi: “Anh hãy nói thật lời gọi em về là của anh hay của mẹ anh?”. Hữu đành phải thú thật: “Mẹ anh bị tai biến khá nặng. Hình như bà muốn nói điều gì với em”. Nếu thế thì Ly phải về. Dù chưa phải là dâu con nhưng quan hệ giữa hai người còn đọng nhiều tình cảm tốt đẹp.
Ngôi nhà xưa vẫn thế, Ly ngại ngùng từng bước rất chậm. Mẹ Hữu nằm trên giường người mỏng dính, chiếc chăn mỏng được kéo lên ngang ngực. Đứa con gái nhỏ của Ly lon ton chạy lên trước khoanh tay chào: “Con chào bà ạ!”. Mẹ Hữu mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ: “Con ngoan quá, bà chào con”. Ly lí nhí chào bà. Bà ngẩng lên nhìn Ly. Mắt bà như bừng sáng, giọng bà khẽ khàng tiếng được tiếng mất: “Con về rồi hả? Đừng giận mẹ”. Đôi bàn tay trắng gầy của bà giơ lên định nắm lấy tay Ly nhưng được nửa chừng lại rơi xuống giường. Chắc bà còn yếu. Ly vội vàng quỳ xuống bên giường nắm lấy tay bà thay cho lời nói.
Kể từ hôm ấy, Ly trở thành người trực tiếp chăm sóc nâng giấc cho mẹ Hữu. Ly cẩn thận làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Mỗi cử động của Ly luôn nhẹ nhàng cẩn trọng như sợ bà đau. Vừa làm Ly vừa thủ thỉ như người con đang tâm sự cùng mẹ: “Bác ơi, con chưa có kinh nghiệm chăm người ốm. Nếu có điều gì chưa vừa ý con mong bác dạy bảo thêm”. Nhìn sâu vào mắt bà, Ly hiểu bà rất hài lòng. Ly dành tất cả tình yêu thương cho mẹ Hữu. Ly mong rằng bằng sự chân thành của mình sẽ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của bà sau tai biến. Ly hy vọng những ngày sau ngôi nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười. Hai người sẽ san sẻ tình yêu thương cho nhau như ngày đầu mới quen.
Thấm thoát một năm nữa lại trôi qua, được Ly tận tình chăm sóc nâng giấc bệnh tình của bà mẹ Hữu có nhiều chuyển biến tích cực. Sức sống trong người bà dường như được tăng lên. Bà đã đi lại nhẹ nhàng và tự làm được những việc đơn giản. Ngày mai mẹ con Ly sẽ trở lại Tây Nguyên. Ly nói với Hữu: “Bệnh tình của bác đã giảm. Em xin phép bác và anh cho mẹ con em ngày mai trở lại Tây Nguyên”. Hữu ôm chặt Ly nghẹn ngào nói: “Ly ơi, đừng bắt anh đặt mẹ và em lên bàn cân xem bên nào nặng nhẹ. Như thế là có tội”. Bà mẹ Hữu cũng níu áo Ly bảo: “Mẹ xin con. Thôi đừng giận mẹ nữa. Hai mẹ con con hãy ở lại với mẹ. Ra giêng tháng rộng ngày dài mẹ sẽ cử người về quê con xin cưới hỏi con cho thằng Hữu. Mẹ không thể xa được những người thân yêu của mình”.
Năm nay lập xuân sớm, màn sương mỏng bảng lảng. Ly đứng tựa lưng vào khuôn ngực Hữu như sắp ngã vì xúc động. Phải chăng đây là mơ, một giấc mơ mà Ly khao khát chờ đợi từ ngày quen Hữu. Ly gục đầu vào vòng tay gầy guộc của mẹ Hữu thổn thức: “Con cảm ơn mẹ!".
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/di-them-mot-buoc-410925.html