Di tích đặc biệt cần được bảo tồn và phát huy giá trị

Hội thảo khoa học khẳng định giá trị lịch sử – kiến trúc của Bót Catinat, đề xuất bảo tồn di tích như một ký ức đô thị Sài Gòn – TP.HCM.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ giá trị lịch sử – văn hóa của Bót Catinat, nay là trụ sở Sở VHTT TP.HCM

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ giá trị lịch sử – văn hóa của Bót Catinat, nay là trụ sở Sở VHTT TP.HCM

Ngày 19.9, Sở VHTT TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học về Di tích lịch sử Bót Catinat. Đây là dịp tập hợp tư liệu, ý kiến đánh giá từ các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và các nhà nghiên cứu, nhằm làm sáng tỏ giá trị lịch sử – văn hóa của công trình, đồng thời bàn giải pháp bảo tồn, phát huy di sản này trong đời sống đương đại.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.HCM; các cơ quan tham mưu của Thành ủy và UBND thành phố; đại diện các hội chuyên ngành như Hội Di sản văn hóa, Hội Khoa học lịch sử, Hội Kiến trúc sư; các trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử.

Trong báo cáo đề dẫn, ông Lâm Thiếu Kỳ – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử của Sài Gòn – TP.HCM, Bót Catinat không chỉ là chứng nhân mà còn là biểu tượng gắn liền với nhiều thăng trầm dân tộc.

Công trình số 164 đường Đồng Khởi được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XIX, trên đại lộ trung tâm bậc nhất của Sài Gòn thời thuộc địa.

Ban đầu, công trình là Kho bạc công do chính quyền thực dân Pháp xây dựng để phục vụ việc quản lý tài chính. Đến cuối thế kỷ XIX, nơi đây còn là trụ sở của nhiều cơ quan tài chính khác nhau như Sở Thu thuế địa phương (Recette locale) và sau đó là Kho bạc địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đến năm 1917, trụ sở cảnh sát được mở rộng sang số 164 đường Catinat và nơi này trở thành Nha Cảnh sát và Mật thám. Từ đây, công trình được sử dụng như một trung tâm đầu não của bộ máy an ninh thuộc địa, nơi giám sát, đàn áp và khủng bố phong trào cách mạng ở Nam Bộ.

Trong suốt 28 năm (1917 – 1945), hàng ngàn chiến sĩ cách mạng bị giam giữ, thẩm vấn, tra tấn tại đây; trong đó có nhiều lãnh tụ tiêu biểu như Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Trần Văn Giàu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh…

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Bót Catinat có thời gian ngắn trở thành cơ quan đầu não của Quốc gia Tự vệ cuộc Sài Gòn – Chợ Lớn, trước khi trở thành Bộ Nội vụ của chính quyền Sài Gòn. Sau ngày 30.4.1975, tòa nhà được giao cho Sở Văn hóa – Thông tin, nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Không chỉ mang giá trị lịch sử cách mạng, Bót Catinat còn mang dấu ấn kiến trúc Pháp tân cổ điển, thích ứng với khí hậu nhiệt đới, tạo nên điểm nhấn trong không gian trung tâm đô thị.

Đặc biệt, vị trí đối diện Nhà thờ Đức Bà và cạnh Bưu điện Thành phố đã làm nổi bật sự đối lập: bên ngoài phồn hoa, bên trong là “địa ngục trần gian”. Hình ảnh ấy khắc sâu trong ký ức đô thị, trở thành biểu tượng kép, vừa phơi bày bộ mặt tàn bạo của thực dân, vừa tôn vinh sức mạnh kiên cường của dân tộc.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM nhận định về giá trị và ý nghĩa di tích Bót Catinat

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM nhận định về giá trị và ý nghĩa di tích Bót Catinat

Ngày nay, tòa nhà vẫn được xem là một chứng nhân lịch sử đặc biệt, không chỉ phản ánh chính sách đàn áp thuộc địa, mà còn khắc họa tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Bót Catinat trở thành một điểm ký ức quan trọng trong lịch sử đô thị Sài Gòn - TP.HCM, mang giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục sâu sắc, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo về và phát huy như một di sản tiêu biểu của Thành phố hôm nay.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, chỉ rõ: từ năm 1881 đến nay, Bót Catinat trải qua 144 năm với nhiều giai đoạn: thời Pháp 73 năm, thời Mỹ 20 năm và thời Việt Nam thống nhất 50 năm. Đây là khoảng thời gian đủ dài để khẳng định giá trị di tích.

Theo PGS Hồng, Bót Catinat không phải là nhà tù, mà là nơi tạm giam và tra tấn những người yêu nước, cách mạng. Do đó, nó mang dấu tích của một chiến trường đặc biệt – nơi đối đầu giữa ta và địch.

Đồng thời, nơi đây còn là trụ sở của nhiều cơ quan công quyền qua các thời kỳ: từ Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, Bộ Nội vụ, đến Sở Văn hóa – Thông tin. Sự kế tiếp chức năng ấy góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của công trình trong tiến trình lịch sử.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM đề xuất hình thành Khu Di tích lịch sử ngay trong khuôn viên số 164 Đồng Khởi, với các hạng mục phục dựng như: phòng giam, nơi tra tấn, phòng làm việc của Mật thám – Cảnh sát, không gian trưng bày dấu tích và tư liệu qua các thời kỳ, bia tưởng niệm… Từ đó, di tích sẽ vừa được bảo tồn, vừa trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cụ Lê Văn Ngay (93 tuổi) - một nhân chứng lịch sử kể về giai đoạn mình bị tra tấn ở Bót Catinat

Cụ Lê Văn Ngay (93 tuổi) - một nhân chứng lịch sử kể về giai đoạn mình bị tra tấn ở Bót Catinat

Cụ Trần Thị Minh Sơn (sinh 1937) - nhân chứng lịch sử chia sẻ tại hội thảo

Cụ Trần Thị Minh Sơn (sinh 1937) - nhân chứng lịch sử chia sẻ tại hội thảo

Chia sẻ tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Bót Catinat là di tích đặc biệt, cần được bảo tồn trên cả hai phương diện: giá trị lịch sử cách mạng và giá trị kiến trúc đô thị.

Nhiều tham luận gợi ý xây dựng không gian trưng bày tư liệu, tái hiện hình ảnh đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng, kết hợp hoạt động tưởng niệm tri ân. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến về việc lựa chọn tên gọi chính thức cho di tích, nên giữ tên “Bót Catinat” như một ký ức dân gian, đồng thời ghi rõ các tên gọi chính thống qua từng giai đoạn để phản ánh đầy đủ tiến trình lịch sử.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, bảo tồn Bót Catinat không chỉ là lưu giữ một tòa nhà, mà là bảo tồn ký ức đô thị Sài Gòn – TP.HCM. Trong bối cảnh thành phố đang trở thành siêu đô thị hiện đại, việc bảo vệ ký ức lịch sử càng có ý nghĩa, bởi phát triển không thể xóa bỏ nền tảng nguồn cội.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM khẳng định, hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, đa chiều, giúp làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành, vai trò của Bót Catinat trong lịch sử đấu tranh cách mạng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh, Bót Catinat là nơi giam giữ tàn khốc, phản ánh công cụ bạo lực của kẻ thù nhưng đồng thời cũng là “trường học lý tưởng” rèn luyện tinh thần kiên trung của các chiến sĩ cách mạng.

Công trình mang giá trị văn hóa – kiến trúc đô thị đặc sắc, minh chứng sống động cho thăng trầm lịch sử Sài Gòn – TP.HCM. Việc bảo tồn di tích là trách nhiệm lịch sử, vừa tri ân tiền nhân, vừa giáo dục truyền thống cho mai sau.

"Qua các ý kiến cũng đã nói lên được những giá trị về văn hóa kiến trúc khí đô thị mà của công trình để lại vừa mang dấu ấn một di sản kiến trúc vừa minh chứng sống động cho những thăng trầm về lịch sử của văn hóa Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Các ý kiến hội thảo cũng đã góp nhiều ý kiến để đưa ra những định giải pháp bảo vệ và phát huy giá của Bót Catina trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng di tích kết hợp với công tác nghiên cứu trưng bày bổ sung và giáo dục truyền thống", ông Nhựt cho biết.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM đề nghị Trung tâm Bảo tồn di tích phối hợp với các phòng ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để sớm trình cấp có thẩm quyền.

Mục tiêu là phấn đấu trình được hồ sơ đúng vào dịp 23.11 - Ngày Di sản văn hóa năm nay, gắn với kỷ niệm 85 năm Nam Kỳ khởi nghĩa 23.11

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết trước mắt tập trung lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố cho công trình

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết trước mắt tập trung lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố cho công trình

Ông cho biết, trước mắt, thành phố tập trung lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố. Các bước tiếp theo, gồm đề nghị nâng hạng lên di tích cấp quốc gia và xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị di tích, sẽ được triển khai trong quá trình sau.

Theo ông Nhựt, những phương án bảo tồn có thể kết hợp việc gìn giữ di tích cùng với công năng hiện hữu như trụ sở cơ quan hành chính, kho bạc nhà nước, hoặc tiến tới phương án tu bổ, tôn tạo toàn diện.

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/di-tich-dac-biet-can-duoc-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-169282.html