Tây Yên Tử trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Côn Sơn-Kiếp Bạc-Vĩnh Nghiêm

Một ngày giữa hè, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội có chuyến du ngoạn dọc dài miền đất Phật Bắc Ninh, suốt từ chùa Bổ Đà qua Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, đền Suối Mỡ; qua Trường Sơn, Lục Sơn đến Đồng Thông, Tuấn Mậu, Tuấn Đạo - Tây Yên Tử. Các thành viên trong Hội hoan hỷ vì được thưởng ngoạn cảnh sắc và tìm thấy niềm cảm hứng từ kho tàng văn hóa dân gian đậm đặc dấu ấn Phật giáo và lịch sử vùng Kinh Bắc.

Kể từ khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề cử việc lập hồ sơ đệ trình Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới (2014), trải qua 11 năm với việc phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh, sau nhiều lần thay đổi tên, cuối cùng hồ sơ chính thức mang tên “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

 Chùa Đồng.

Chùa Đồng.

Đến ngày 12/7/2025, tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc tổ chức UNESCO đã ra nghị quyết công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản liên tỉnh thứ hai trong tổng số 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận và gồm tới 12 cụm, điểm di tích chủ đạo (Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Bổ Đà, Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều cùng nhiều đền, chùa, am, tháp cổ, văn bia, mộc bản và không gian cảnh quan núi rừng)...

Trên thực tế, đi theo con đường tâm linh Tây Yên Tử là hành hương đến cõi Phật, về với đất Phật nhưng cũng có sự dung hợp, đan kết, chuyển hóa của các yếu tố lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng bản địa (Nho giáo, Đạo giáo, lễ hội, lễ cấp sắc, thờ mẫu, thờ thần hoàng, hát chầu văn, dân ca giao duyên các dân tộc…). Đặt trong tổng thể vùng văn hóa Phật giáo Bắc Ninh có thể thấy hệ thống chùa nối dài từ miền đồng bằng đến Kinh Bắc Thượng non cao Tây Yên Tử. Điều này tiếp tục đặt ra các vấn đề về tích hợp, tiếp nhận và tiếp biến văn hóa Phật giáo trong trường kỳ lịch sử và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên vùng quê Tây Yên Tử thời hiện đại và đương đại…

Trên phương diện địa lý hành chính, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử gồm hai nửa Đông và Tây Yên Tử, kết nối chặt chẽ với các vùng phụ cận chùa Vĩnh Nghiêm (thuộc Bắc Ninh) và vùng núi ngã ba sông Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc Hải Phòng). Xem ra, cả hai vùng quần thể di tích, danh thắng Đông - Tây Yên Tử và phụ cận thuộc cả ba tỉnh Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh đều châu tuần quanh vòng cung Đông Triều, vừa có sự thống nhất ở cảnh quan văn hóa Phật giáo vừa có nét khác biệt ở địa hình tự nhiên, môi trường sinh thái và mức độ đậm nhạt của hệ thống di tích lịch sử.

Vùng núi phía Tây Yên Tử ngày nay bao quát một phạm vi rộng với hạt nhân là xã Tây Yên Tử nối với xã Tuấn Đạo, Lục Sơn và Trường Sơn. Nơi đây hợp thành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử với đủ cảnh quan núi cao, rừng rậm, khe thẳm, suối sâu, bờ bãi, ruộng đồng khuất khúc. Miền đất Tây Yên Tử cách thành phố Hà Nội khoảng 140 km, cách phường Bắc Giang theo tỉnh lộ 293 khoảng 70 km. Thống kê ở sườn Tây Yên Tử có trên 130 di tích lớn nhỏ, trong đó 26 điểm được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Theo quy hoạch xây dựng vùng bảo tồn tổng thể di tích và danh thắng Tây Yên Tử thì nơi đây có tới 9 địa điểm nổi tiếng: Chùa Vĩnh Nghiêm, Am Vãi, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, khu sinh thái Đồng Thông, rừng Khe Gỗ, hồ Khuôn Thần và Cấm Sơn, Suối Mỡ, Nước Vàng…

Phía Bắc Tây Yên Tử là xã Tuấn Đạo vốn có tên Bồng Am (am Bồng) và địa danh 14 thôn bản cổ xưa, độc đáo, đặc biệt, khác lạ, dân dã (Bãi Chợ, Bảo Tuấn, Chủa, Đá Bờ, Đông Tuấn, Đồng Ram, Đồng Xim, Đồng Mé, Lâm Tuấn, Nghẽo, Sầy, Thủm, Trại Mới, Tuấn Sơn). Khảo sát địa danh thôn bản này cũng cho thấy khả năng tích hợp các lớp từ địa phương, từ cổ của đồng bào dân tộc (Bãi Chợ, Chủa, Đá Bờ, Đồng Ram, Đồng Xim, Đồng Mé, Nghẽo, Sầy, Thủm) bên cạnh các lớp từ mới, gần gũi đời sống hiện đại (Bảo Tuấn, Đông Tuấn, Lâm Tuấn, Tuấn Sơn, Trại Mới). Nhiều địa danh in dấu ấn lịch sử một thời, nhiều địa danh đã mờ nét nghĩa gốc, nhiều địa danh trở thành ký ức.

 Toàn cảnh Tây Yên Tử. Ảnh: Diêm Công Hải.

Toàn cảnh Tây Yên Tử. Ảnh: Diêm Công Hải.

Trên tổng thể, miền non cao Yên Tử gắn với thiền phái Trúc Lâm đã xuất hiện trong thơ ca chí ít từ thế kỷ XIII và nối dài qua suốt thời trung đại và hiện đại. Bước sang thế kỷ XX, nhiều tác giả như Kiếm Hồ Nguyễn Thế Hữu, Vũ Ngọc Lâm, Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Tuân... đã có bài viết theo thể tài du ký ghi chép về những chuyến du ngoạn Yên Tử, phác vẽ hiện thực cuộc sống người dân bản địa và cảnh quan thiên nhiên non thiêng đất Phật. Ở đây tập trung giới thiệu những trang du ký hấp dẫn, sinh động của thế hệ văn sĩ cách nay đã gần trọn một thế kỷ về những điểm di tích trên đường phân thủy đỉnh non cao Yên Tử, giáp ranh hai tỉnh Bắc Ninh - Quảng Ninh…

Trong bài “Hành trình chơi núi An Tử”, Kiếm Hồ Nguyễn Thế Hữu bộc lộ cảm xúc hân hoan trước chuyến du lãm, tả cảnh chống gậy trúc theo lối mòn vượt lau lách, nước chảy suối reo, chim kêu hoa nở. Cùng với việc mô tả cuộc du ngoạn qua các chùa, tác giả phác họa khung cảnh chùa Đồng trên đỉnh non cao giữa bốn bề mây gió. Đặc biệt trong số các tác giả viết về Yên Tử có Đồ Nam Tử Nguyễn Trọng Thuật (đương kim Thư ký Ban Khảo cứu và giảng diễn Phật học và Thư ký Ban Biên tập tạp chí Đuốc tuệ) có tới ba mục bài. Bài thứ nhất là “Chùa Hồ Thiên”; bài thứ hai “Luận về di tích chùa Quỳnh”; bài thứ ba là “Bài ca vãn cảnh chùa Hồ Thiên” (Đuốc tuệ, 1938). Trên thực tế, đi theo con đường tâm linh Tây Yên Tử là hành hương đến cõi Phật, về với đất Phật nhưng cũng có sự dung hợp, đan kết, chuyển hóa của các yếu tố lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng bản địa (Nho giáo, Đạo giáo, lễ hội, lễ cấp sắc, thờ mẫu, thờ thần hoàng, hát chầu văn, dân ca giao duyên các dân tộc…). Đặt trong tổng thể vùng văn hóa Phật giáo Bắc Ninh có thể thấy hệ thống chùa nối dài từ miền đồng bằng đến Kinh Bắc Thượng non cao Tây Yên Tử. Điều này tiếp tục đặt ra các vấn đề về tích hợp, tiếp nhận và tiếp biến văn hóa Phật giáo trong trường kỳ lịch sử và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên vùng quê Tây Yên Tử thời hiện đại và đương đại…

La Nguyễn Hữu Sơn

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg2/dulichbg/tay-yen-tu-trong-quan-the-di-tich-va-danh-thang-yen-tu-con-son-kiep-bac-vinh-nghiem-postid426888.bbg