Di tích lịch sử Sóc Bom Bo - Di tích xếp hạng quốc gia

Việc công nhận Sóc Bom Bo là di tích quốc gia có ý nghĩa về giá trị lịch sử, góp phần bảo vệ, gìn giữ nét văn hóa của vùng đất cách mạng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Tái hiện hình ảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Tái hiện hình ảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Với những dấu ấn lịch sử cũng như nét văn hóa dân tộc S’tiêng độc đáo, ngày 9/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo.

Sóc Bom Bo thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cũ) nay là xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai. Địa điểm thuộc top điểm đến ở Đồng Nai và là địa điểm gắn liền với nhân dân ta trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa danh Sóc Bom Bo đã trở thành huyền thoại, tạo nên khí thế hào hùng, ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

 Khách tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số S'tiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Khách tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số S'tiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Với lòng yêu nước nồng nàn, không khuất phục trước chính sách dồn dân lập ấp của chế độ Mỹ-ngụy, đồng bào Sóc Bom Bo (thuộc quận Đức Phong, tỉnh Phước Long thời bấy giờ) đã vượt suối, băng rừng để về căn cứ cách mạng. Dẫu còn nhiều khó khăn gian khổ nhưng đồng bào S’tiêng sóc Bom Bo vẫn một lòng một dạ sắt son với Đảng, với Cách mạng, tích cực thi đua lao động sản xuất vừa phục vụ đời sống vừa phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của vùng căn cứ.

Vào những năm đầu thập niên 1960, Mỹ-ngụy liên tục càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược hòng tiêu diệt cách mạng, cắt đứt liên hệ của người dân với cách mạng. Cả Sóc Bom Bo kiên quyết không vào ấp chiến lược. Đến giữa năm 1963, khi địch vây bắt và khủng bố gắt gao thì già trẻ, gái trai của vài chục hộ dân Sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối vào căn cứ Nửa Lon để theo cách mạng. Ở vùng đất mới, bà con vừa xây dựng lán trại, tăng gia sản xuất, vừa tham gia đánh giặc. Thanh niên thì vào bộ đội, du kích, làm giao liên.

Năm 1965, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Phước Long-Đồng Xoài nhằm tiêu diệt cụm quân sự của địch ở phía Bắc chiến khu Đ, trong phạm vi tỉnh Phước Long, Bình Long và trên trục giao thông chiến lược Tây Nguyên-Sài Gòn (Quốc lộ 13 và 14).

 Phục dựng Lễ hội Kết bạn cộng đồng của đồng bào dân tộc S'tiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Phục dựng Lễ hội Kết bạn cộng đồng của đồng bào dân tộc S'tiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Thời điểm này, Sóc Bom Bo trở thành trung tâm tiếp tế lương thực cho bộ đội tham gia chiến dịch. Đồng bào Sóc Bom Bo và các sóc trong vùng căn cứ đã tập trung toàn bộ lực lượng, toàn bộ vật dụng hiện có để giã gạo không kể ngày đêm, kịp thời phục vụ chiến trường. Sau 3 ngày đêm miệt mài giã gạo, đồng bào Sóc Bom Bo đã cung cấp cho chiến dịch Phước Long-Đồng Xoài 5 tấn gạo trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ Sóc Bom Bo, phong trào cách mạng lan rộng ra các phum, sóc của huyện Bù Đăng, tạo thế và lực cho Trung ương Cục và Quân ủy Miền quyết định mở chiến dịch Đường 14-Phước Long vào tháng 12/1974 thắng lợi, tạo niềm tin cho quân và dân ta thúc đẩy mọi hoạt động trên chiến trường cũng như ở hậu phương, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những ngày tháng đấu tranh đó, địa danh Sóc Bom Bo đã trở nên nổi tiếng và đi vào thơ ca. Đây là nơi đồng bào dân tộc S’tiêng ngày đêm giã gạo nuôi quân, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của dân tộc. Tiếng chày giã gạo đã được nhiều nhạc sỹ, nhà thơ lấy làm nguồn cảm hứng sáng tác.

 Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN)

Trong số những tác phẩm về Sóc Bom Bo, bài hát do nhạc sỹ Xuân Hồng viết đã làm lay động biết bao người. Ca khúc “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” đã khiến cho địa danh Sóc Bom Bo nổi tiếng trên toàn Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam bởi tính chất tuyên truyền của bài hát.

Tiếng chày trên Sóc Bom Bo mang âm hưởng nhạc Tây Nguyên, có nội dung hướng đến hình tượng nhịp chày giã gạo của người dân Bom Bo nuôi quân đội, qua đó thể hiện “sự cực khổ nhưng chất phác” của người dân nơi đây. Sau khi sáng tác, “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” được đón nhận nồng nhiệt. Bài hát cũng trở nên đặc biệt với người S’tiêng ở Bình Phước.

Ca khúc tuy chỉ là một bài hát ngắn gọn nhưng lại làm cho chúng ta có thể nhớ về một thời oai hùng, vẻ vang của dân tộc, được truyền lại qua các thế hệ, trở thành niềm tự hào của cộng đồng.

Hai vật dụng là chày và cối dùng để giã gạo được làm từ những thiết bị thô sơ là gỗ, dưới đôi tay cần cù và tỉ mỉ của đồng bào dân tộc S’tiêng ở Sóc Bom Bo đã đóng góp to lớn cho cuộc thắng cuộc của dân tộc.

Hiện nay, cả hai vật dụng này chỉ được sử dụng trong nhà truyền thống và không còn quen thuộc với đồng bào người S’tiêng như trước đây. Vào ngày lễ người dân Sóc Bom Bo tổ chức cuộc thi giã gạo để tưởng nhớ về quá khứ hào hùng và là niềm tự hào của những người dân nơi đây.

 Nghệ nhân đồng bào dân tộc S’tiêng trình diễn dệt thổ cẩm tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Nghệ nhân đồng bào dân tộc S’tiêng trình diễn dệt thổ cẩm tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Sóc Bom Bo còn nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống cùng nhiều món ăn dân dã, thơm ngon như món heo rừng gác bếp, rượu cần, cơm lam ngọt lịm, ve sầu chiên, rau rừng, cá suối, lá nhíp… và một số lễ hội hấp dẫn như Lễ kết bạn cộng đồng, lễ mừng lúa mới, đặc biệt là lễ cưới của người S’tiêng qua những màn chào hỏi của chủ nhà và khách, ông mai, chú rể và cô dâu.

Là một di tích lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sóc Bom Bo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũ thành lập Khu bảo tồn văn hóa với nhiều hạng mục hấp dẫn như: công trình nhà đón tiếp, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà nghỉ dưỡng, nơi trưng bày bộ cồng chiêng, đàn đá lớn nhất Việt Nam, sân thả voi, sân lễ hội và hệ thống điện nước, đèn chiếu sáng…

Việc công nhận Di tích lịch sử Sóc Bom Bo là di tích quốc gia không chỉ có ý nghĩa về giá trị lịch sử mà còn góp phần bảo vệ, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của vùng đất cách mạng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đồng thời thúc đẩy và quảng bá du lịch địa phương Sóc Bom Bo./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/di-tich-lich-su-soc-bom-bo-di-tich-xep-hang-quoc-gia-post1061483.vnp