Đi tìm lời giải góp phần phát huy giá trị văn tự ở các di tích - Bài 3: Công nghệ là phương tiện, con người là trung tâm
Văn tự tại các di tích không chỉ là những dấu tích được lưu giữ trên bia đá, hoành phi, câu đối hay các cấu kiện kiến trúc, mà còn chứa đựng ký ức, tư tưởng và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Công nghệ có thể giúp bảo tồn và đưa những con chữ đến gần hơn với công chúng, nhưng để di sản thực sự có sức sống, yếu tố quyết định vẫn là con người – những người đọc, hiểu, trân trọng, gìn giữ và tiếp tục trao truyền những giá trị ấy.
Bảo tồn nét đẹp văn hóa nơi đảo xa
Bảo tồn di sản trước hết là giữ gìn những giá trị đã được trao truyền qua lịch sử. Nhưng bảo tồn không thể đồng nghĩa với việc đặt di sản ra khỏi đời sống. Một tấm bia được bảo quản tốt nhưng không có người đọc, một câu đối được giữ nguyên nhưng không ai hiểu, một văn bản quý được lưu trữ nhưng không được nghiên cứu, giới thiệu và khai thác, thì giá trị xã hội của di sản vẫn chưa được phát huy đầy đủ.
Do đó, cần chuyển từ tư duy “giữ cái còn lại” sang “làm cho cái còn lại tiếp tục có ý nghĩa”.
Đối với văn tự, quá trình ấy cần bắt đầu từ việc kiểm kê, nhận diện và bảo tồn nguyên trạng. Mỗi văn bản, mỗi dòng chữ có giá trị cần được xác định, ghi chép, chụp ảnh, số hóa và lưu trữ khoa học. Đây là bước nền tảng để hạn chế nguy cơ mất mát thông tin khi hiện vật bị xuống cấp theo thời gian.
Tiếp đó là công tác nghiên cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú giải. Đây là công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao, cần sự tham gia của các nhà nghiên cứu Hán Nôm, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và những lĩnh vực liên quan. Nếu văn tự được giải thích không chính xác, việc phát huy di sản không những không đạt mục tiêu mà còn có thể dẫn đến những cách hiểu sai về lịch sử và văn hóa.
Nhưng nghiên cứu và giải nghĩa mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Điều quan trọng là những kết quả nghiên cứu ấy phải được chuyển hóa thành những nội dung mà công chúng có thể tiếp cận.
Câu chuyện những bức hoành phi, câu đối bằng chữ Quốc ngữ tại các ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa là một ví dụ có ý nghĩa trong việc nhìn nhận mối quan hệ giữa văn tự và đời sống.

Chùa Trường Sa
Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa cho rằng: “Những bức hoành phi, câu đối bằng chữ Quốc ngữ tại các ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa. Đó vừa là lời nhắc về đạo lý, lòng từ bi và sự bình an, vừa là những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo của Tổ quốc.
Giữa trùng khơi, những dòng chữ tiếng Việt tạo nên cảm giác gần gũi như một phần của quê nhà, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo có thêm điểm tựa tinh thần. Đồng thời, mỗi câu chữ còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ đã hy sinh và ý thức gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vì thế, những hoành phi, câu đối ấy không đơn thuần là vật trang trí trong chùa mà còn là những dấu ấn văn hóa, tinh thần của người Việt nơi đầu sóng ngọn gió”.

Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa
Ở đây, giá trị của văn tự được thể hiện rất rõ: chữ không chỉ để đọc, mà còn để kết nối con người với những giá trị mà cộng đồng muốn gìn giữ. Những hoành phi, câu đối ấy mang theo những thông điệp về đạo lý, văn hóa, quê hương và đất nước; trở thành một phần của đời sống tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Điều đáng suy ngẫm là, trong trường hợp này, chữ Quốc ngữ đã tạo ra khả năng tiếp cận trực tiếp đối với người đọc hôm nay. Những thông điệp về hướng thiện, lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước không bị giới hạn bởi khoảng cách ngôn ngữ.
Đây cũng là một gợi mở quan trọng đối với việc phát huy văn tự tại các di tích nói chung: muốn di sản đến được với công chúng, phải tạo ra những cây cầu giữa ngôn ngữ của di sản và khả năng tiếp nhận của xã hội hiện đại.




Giữa trùng khơi, những dòng chữ tiếng Việt tạo nên cảm giác gần gũi như một phần của quê nhà, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo có thêm điểm tựa tinh thần.
Phát huy giá trị văn tự cần sự phối hợp của nhiều chủ thể
Trong quá trình đó, công nghệ có thể trở thành một công cụ hữu hiệu. Việc số hóa văn bia, hoành phi, câu đối; xây dựng cơ sở dữ liệu; tích hợp phiên âm, dịch nghĩa, chú giải; sử dụng mã QR hoặc các nền tảng số có thể giúp công chúng tiếp cận văn tự dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không nên xem công nghệ là lời giải duy nhất.
Một mã QR sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu thông tin bên trong thiếu chính xác. Một cơ sở dữ liệu lớn cũng khó phát huy giá trị nếu thiếu nghiên cứu chuyên sâu. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với tri thức, trách nhiệm và phương pháp bảo tồn đúng đắn.
Vì vậy, bài toán phát huy văn tự cần sự phối hợp của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện công tác kiểm kê, bảo tồn và số hóa. Các nhà nghiên cứu cần tiếp tục giải mã những nguồn tư liệu còn nằm trong di tích. Các cơ sở giáo dục có thể đưa văn tự trở thành một phần của hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần góp phần kể lại những câu chuyện phía sau di sản bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp nhận.

Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, việc bảo tồn di sản càng cần một cách tiếp cận chủ động
Quan trọng hơn cả là cộng đồng – chủ thể của di sản – cần được tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy. Khi người dân hiểu giá trị của văn tự tại chính di tích trên quê hương mình, họ sẽ có thêm động lực để gìn giữ nó.
Đại đức Thích Nhuận Đạt nhấn mạnh: “Việc gìn giữ và phát huy những bức hoành phi, câu đối tại các ngôi chùa trên Trường Sa có ý nghĩa rất sâu sắc. Đây không chỉ là việc bảo tồn một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, mà còn giúp những giá trị đạo lý như lòng nhân ái, hướng thiện, biết ơn và sống có trách nhiệm được tiếp nối trong đời sống hôm nay. Đặc biệt, giữa biển đảo xa xôi, những câu chữ bằng tiếng Việt hiện diện trong không gian chùa càng làm nổi bật bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo sự gần gũi, thân thuộc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.



Việc gìn giữ và phát huy những bức hoành phi, câu đối tại các ngôi chùa có ý nghĩa rất sâu sắc
Đó cũng chính là đích đến của việc phát huy văn tự tại các di tích. Không phải chỉ để những con chữ tồn tại lâu hơn, mà để những giá trị phía sau con chữ tiếp tục được truyền đi.
Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, việc bảo tồn di sản càng cần một cách tiếp cận chủ động. Không thể để di sản chỉ hiện diện trong không gian vật lý của di tích, mà phải đưa di sản vào không gian giáo dục, nghiên cứu, truyền thông và đời sống văn hóa đương đại. Văn tự cũng vậy. Những dòng chữ trên đá, trên gỗ hay trên các cấu kiện kiến trúc không nên trở thành những dấu tích chỉ để ngắm nhìn. Chúng cần được đọc, được giải thích, được nghiên cứu và được kể lại.
Bởi phía sau mỗi con chữ có thể là một câu chuyện. Phía sau mỗi câu đối có thể là một quan niệm sống. Phía sau mỗi tấm bia có thể là một phần lịch sử. Và phía sau toàn bộ những văn tự ấy là ký ức văn hóa của một cộng đồng, một vùng đất, một dân tộc.
Phát huy giá trị văn tự ở các di tích, vì thế, thực chất là làm sống lại tiếng nói của quá khứ trong đời sống hiện tại. Khi những con chữ không còn xa lạ, khi người hôm nay có thể hiểu được điều người xưa muốn gửi gắm, thì lúc ấy công tác bảo tồn mới thực sự hoàn thành một phần quan trọng sứ mệnh của mình: không chỉ giữ di sản cho hôm nay, mà còn trao truyền được giá trị của di sản cho mai sau.
