'Đi về phía mặt trời' - Tiếng thơ đầy chiêm nghiệm của Lê Cảnh Nhạc
Trước đây, tôi đã đọc khá nhiều và có viết bài về hai tập thơ 'Khúc thiên thai' và 'Non nước đàn trời' của Lê Cảnh Nhạc. Ở các tập thơ trước, Lê Cảnh Nhạc luôn giữ được mạch nguồn thơ 'Niềm riêng sau trước vẹn tình nước non'.
Một Lê Cảnh Nhạc chất chứa một tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là miền Trung quê anh, nghĩa tình với các bậc sinh thành, anh em, bằng hữu…
Tôi rất thích bài “Đêm Phiêng Lơi” trong tập “Non nước đàn trời” của anh. Có thể nói đây là một trong số những bài thơ hay nhất của Lê Cảnh Nhạc, với những câu thơ xuất thần:
“Trăng lướt khướt ngang đồi
Bóng cây chừng chao đảo
Đất trời nhòa hư ảo
Vòng xòe em chuốc say”
Hay:
“Anh thành tro của đá
Anh thành tàn của cây
Hồn anh thành mây khói
Hoang trời đêm Phiêng Lơi”.
Đến tập “Đi về phía mặt trời”, vẫn là Lê Cảnh Nhạc ấy, nhưng lại ở một chiều kích khác. Ngay tên tập thơ “Đi về phía mặt trời” gợi cho tôi suy nghĩ là tác giả đang hướng tới ánh sáng của chân lý và lẽ phải như nhà thơ Tố Hữu đã nói cách đây gần 90 năm về trước: “Mặt trời chân lý chói qua tim” (“Từ ấy”). Đây là một bước tiến mới trong quan niệm và tư duy nghệ thuật của Lê Cảnh Nhạc.

Tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
Tập thơ viết khá đều tay về nhiều chủ đề khác nhau, với giọng thơ nghiêng về những suy tư, chiêm nghiệm về lẽ đời, lòng người trước những biến cố thăng trầm của lịch sử, về sự cám dỗ của đồng tiền. Tính chất tự ý thức (mà triết học gọi là tự phản tư) về bản ngã cá nhân được coi như một điểm sáng trong “Đi về phía mặt trời”. Điều này ở các tập thơ trước của Lê Cảnh Nhạc chưa thật đậm đặc, rõ nét như ở tập thơ này.
Phải chăng khi người ta càng sống, càng nhiều trải nghiệm cá nhân thì càng có cơ hội để nhận ra những điều tưởng là thế nhưng lại không phải thế.
Tôi “chộp” ngẫu nhiên bài thơ “Cám dỗ” trong tập “Đi về phía mặt trời” để đọc: “Vầng sáng rọi/ Triệu ánh nhìn chiêm ngưỡng”, “Tuyệt đỉnh phút thăng hoa”, “Ta biết trong ta những góc nào u tối/ Mê hoặc ta đâu dễ dứt lìa/ Bóng tối cuốn đi/ Bóng tối hút về/ Cơn khát cuồng si nô lệ”, “Cám dỗ ngọt ngào, mầm cay đắng/ Chỉ lẩn khuất khi ta biết soi mình”.
Sự cám dỗ của đồng tiền làm người ta khi chạm vào nó rất dễ say. Càng dấn sâu vào nữa, con người càng có nguy cơ đánh mất sự kiểm soát về hành vi của mình, không còn khả năng phân biệt đâu là đúng - sai, đâu là sáng - tối. Nhất là khi ta đứng đầu một một cơ quan, đơn vị nào đó, của một nhóm cộng đồng…, thì tham vọng về đồng tiền càng trở nên nguy hiểm hơn, đến mức biến người ta thành nộ lệ cho nó lúc nào không hay biết. Và như một lẽ tự nhiên: “Ta nhón cao/ Bóng tối lớn dần/ Vỏ áo choàng nuốt quầng ánh sáng”. Nhưng những “cám dỗ ngọt ngào” bao giờ cũng mang theo “mầm cay đắng”, nếu như ta không “biết soi mình”.
Bài thứ hai mà tôi đọc ngẫu nhiên đó là bài “Màu cỏ non”:
“Từ giảng đường đại học
Tuổi hai mươi quăng mình vào lửa đạn
…
Nóc hầm chữ A bung trong khói bom
Máu thấm tường thành cổ
Ngày Thạch Hãn đỏ ngầu chớp lửa
Bao tuổi xuân nằm lại dưới lòng sông
….
Chúng tôi hiểu
Điều vô giá bao máu xương đổ xuống
Xây đắp nên hình hài đất nước hôm nay
...
Chúng tôi không quên, không được phép lãng quên
Những năm tháng đã tạc vào lịch sử
Những tuổi hai mươi đốt mình thành ngọn lửa
Trong hành trình bão tố bốn ngàn năm…”
Đây là bài thơ viết nhân kỷ niệm 40 năm Thành cổ Quảng Trị. Bài thơ dựng nên hai bức tranh tương phản bằng ngôn ngữ. Một bên là sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ ta trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972, khi phần lớn các anh tuổi đời mới đôi mươi, đang ngồi trên ghế giảng đường đại học để viết tiếp ước mơ xanh của đời mình. Nhưng khi đất nước có chiến tranh, các anh sẵn sàng “xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao” (“Chinh phụ ngâm”) theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số họ không ít người ra đi mãi không về, còn nằm tận dưới đáy dòng sông Thạch Hãn để “xây đắp nên hình hài đất nước hôm nay”. Và một bên là bức tranh khác sau khi đất nước hòa bình, bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng đất nước phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no cho con người.
Nhưng nào mấy ai ngờ được rằng thương trường cũng khắc nghiệt không kém chiến trường. Chúng chỉ khác nhau ở khía cạnh được - mất độc lập dân tộc và hơn - thua tiền bạc của mỗi người. Và lạ thay vẫn là sự cám dỗ đeo bám con người ta khi vướng vào những đồng tiền dơ bẩn khiến con người ta rất khó vượt thoát ra khỏi vòng xoáy của thói tham, sân, si:
Đặt hai bức tranh ấy cạnh nhau, nhà thơ muốn đưa ra cảnh giới về giá trị đích thực và trách nhiệm của mỗi người đối với đồng bào, đồng chí, quê hương, đất nước bất luận đấy là thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay thời kỳ hòa bình dựng xây đất nước hôm nay.
Có thể nói trong tập “Đi về phía mặt trời” chúng dễ dàng bắt gặp nhiều bài về chủ đề sự cám dỗ của đồng tiền. Nếu trở thành nô lệ của đồng tiền, lạm dụng đồng tiền để mưu lợi cá nhân, không sớm thì muộn cũng phải trả giá đắt. “Đi về phía mặt trời” của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc chính là sự cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đã, đang và sẽ nhắm mắt chạy theo đồng tiền một cách mù quáng.