Đi xem nhà

1. Trung đi trước dẫn đường cho My. Thỉnh thoảng đến đèn đỏ dừng xe, Trung ngoái lại xem My có đang ở phía sau không. Đường thành phố giờ nào cũng đông đúc, đi không theo sát nhau là lạc như chơi.

Minh họa: VĂN TIN

Minh họa: VĂN TIN

My sinh ra ở thành phố này, đi qua biết bao nhiêu con đường vậy mà có những con hẻm Trung dẫn My đi, thấy lạ lẫm như không phải thành phố mình.

Hẻm chặt hẻm, vòng vo uốn quanh nhấp nhô không có hàng lối gì. Có đoạn, ở đầu hẻm còn rộng, càng vào trong hẹp lại dần. Hẻm đã chật, hai bên đường còn kê những chậu cây thành hàng, vướng víu cả người đi ngang.

Ở một đoạn khác, đột nhiên con đường trải rộng thênh thang. Một bên là nhà, bên đối diện có hàng rào cao che chắn kín mít, thấp thoáng bên trong có vài ngọn lau phất phơ trong gió.

Anh trai My nhắn tin: “Anh định mua căn nhà ở thành phố cho cháu, tầm 7 tỷ thôi, nhờ em đi xem trước giúp anh nha!”. “Nhà 7 tỷ, hẻm xe hơi, gần trung tâm” - My đưa thông tin đó cho Trung, một người làm môi giới mà cô cũng vừa tìm được trên mạng.

Anh trai nghe My nói xem nhà trên mạng thì lo lắm. Anh bảo: “Phải là nhà người quen giới thiệu cho mình thì mới yên tâm”. Người quen thì nhiều, nhưng đâu phải người quen nào cũng có nhà bán. Mà có nhà bán đi nữa, chắc gì đáp ứng được tiêu chí mình đưa ra?

Đến khi nghe My nói căn nhà My đang ở cũng mua từ cách xem thông tin trên mạng, anh mới yên tâm. Dù vậy, anh vẫn dặn đi dặn lại My, nào là khi đến xem nhà, họ có mời nước thì nhất định không uống.

My đang không biết anh lo lắng điều gì trong đầu thì anh nói luôn: “Lỡ đâu họ bỏ thuốc vào rồi bắt mình, kêu người nhà chuộc…”. Anh còn dặn thêm: “Cả xe máy dựng ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, biết đâu họ dàn dựng rồi lấy xe mình”.

Chưa hết, anh còn dặn My nhất định phải đi xem ban ngày, có gì còn dễ xoay xở. Phải đi xem khi có 2 người, để một người bên trong coi nhà, một người đứng ngoài lỡ có việc gì thì còn hô hoán để mọi người giúp…

My ngớ người ra, đúng là những tình huống đó My không nghĩ đến thật. Dù nó có xảy ra ở thành phố này.

Người lớn luôn đa nghi. Dù sao, ở thành phố đông đúc chẳng ai quen ai này, cẩn thận vẫn hơn!

2. My nhớ lại, hồi My đến chung cư xem căn hộ đang ở. My gặp người đàn ông ở lối vào nhà xe. Anh ta hỏi My: “Em lên phòng nào?”. My thật thà nói đi coi căn hộ để mua. Anh nói My: “Dựng xe sát vào cột điện, anh coi cho!”. My răm rắp làm theo, chẳng lăn tăn hoài nghi gì.

Bữa đó My đi với Thùy, hai đứa vừa tan làm thì chạy đến xem. Căn hộ chung cư chỉ cách chỗ My làm vài trăm mét, nằm ngay mặt tiền đường, có 3 tầng, được tán cây bồ đề ôm trọn trong lòng.

Lúc hai đứa tới, đồ đạc trong phòng bừa bộn như một nhà kho. Anh chủ nhà trẻ măng, tinh ý nhận ra cái nhíu mày của hai cô gái, anh bảo: “Nhà ở đến 6 người nên đồ hơi nhiều, chứ dọn sạch đi cũng thông thoáng lắm!”. Bằng niềm tin, hay sự ngây thơ cố hữu, My quay lại đặt cọc vào ngày hôm sau.

My báo cho anh trai khi đã đặt cọc. Anh hỏi My tới tấp: Rồi giấy tờ có rõ ràng không? Nhà có bị thấm dột gì không? Lòng đường có bị triều cường không? Hàng xóm có dễ chịu không…

My phải trả lời cho anh yên tâm rằng mọi thứ ổn hết. Đến khi mọi thủ tục giấy tờ trót lọt, My về ở mới thở phào, mọi thứ ổn cả. Anh trai My cũng mừng ra mặt, anh nói: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, nhưng nếu có lần sau, nhất định phải kỹ.

Vậy nên lần này, đi xem nhà cho anh, My rất kỹ càng mọi thứ.

3. Buổi chiều, gió đông thổi từng cơn mát rượi. Sau vài con đường, My cũng đến được căn nhà cần xem.

Đúng như Trung nói: “Nhà họ cần bán gấp lắm, vì con gái đang du học bên nước ngoài gặp sự cố cần tiền, nên muốn bán nhanh trong tuần này”. Mua nhà mà chồng tiền trong tuần thì đúng là hơi vội, nhưng My cũng tò mò muốn đi xem sao.

Đó là căn nhà 3 tầng khá vuông vức với 2 mặt tiền, 1 mặt tiền đường và 1 mặt tiền hẻm cũng rộng rãi chẳng thua gì đường chính. My đến nơi, ưng ý ngay bởi view phòng ngủ phóng tầm nhìn ra công viên như một tấm thảm xanh mát mắt.

Bữa giờ, chưa có căn nhà nào đặt chân đến mà My thấy ưng ý như căn này. Nơi đây ở hay kinh doanh đều rất thuận lợi. Chủ nhà nói rằng, họ vừa dứt hợp đồng cho thuê để kinh doanh quán cà phê.

Trung giải thích rằng, họ có đưa giá đúng với giá thị trường, nhưng mua bán chậm thì hỏng việc nên hạ giá để có thể bán ngay.

My quay video từng ngóc ngách căn nhà để anh trai xem cùng. Khi nghe thông tin họ cần bán gấp ngay trong tuần, mà hôm nay đã là thứ 4, anh trai My khựng lại ngay. Anh bảo: “Phải có chuyện gì đó mới gấp gáp như vậy”. My cũng hoang mang theo.

Đúng là thời buổi bây giờ rất khó để biết thật giả. Anh My chốt lại: “Cứ từ từ, anh thấy nhà vừa đẹp vừa rẻ thì không đến lượt mình đâu em!”.

Buổi sáng, My đang nhâm nhi tách cà phê thì nhận được cuộc gọi của Trung: “Em ơi, căn đó bán cho khách rồi nha!”. My hơi hẫng, cảm giác như vừa để vụt mất cơ hội tốt.

4. Căn nhà tiếp theo My đến, không phải cần bán gấp, nhưng cũng thuộc dạng hàng hiếm: nhà nằm trong căn hẻm cụt, có khoảng không gian trống, vừa là đường, vừa là sân trước nhà. Khu dân cư trí thức, yên tĩnh, thích hợp để ở.

Chủ nhà là hai vợ chồng cụ già, con cháu đều ở nước ngoài. Họ muốn bán để về quê nương náu tuổi gia trên mảnh đất tổ tiên.

Đó là căn nhà đúng với kiểu “nhà bà ngoại” mà My tự đặt mỗi khi gặp trong những con hẻm yên tĩnh. Căn nhà cấp 4 được những tán cây xanh ôm trọn trong lòng mình.

My báo liền cho anh trai. Anh My lại đắn đo: “Cứ từ từ không việc gì phải vội, mua cái nhà vài tỷ chứ có phải số tiền nhỏ đâu”. Đúng vậy thật. Vài tỷ là số tiền mà có người cả đời không có được. Nên dù có thích mấy cũng phải tìm hiểu cho kỹ càng.

Lần này, ông bà cụ không gấp gáp như chủ căn nhà trước. Họ nói khi nào có người thuận duyên, được giá thì bán.

Buổi trưa, điện thoại của My có tin nhắn từ Trung, lại là một tin không vui: “Căn nhà bà ngoại đã có người đặt cọc rồi, em nha!”. Trung cũng học theo My, gọi căn nhà giữa tán cây là nhà bà ngoại.

My cũng buồn buồn báo tin cho anh. Lần này, anh đặt nghi vấn với My: “Có thật là có khách đặt cọc không, hay bày mưu ra vậy để lần sau dắt mình đi xem căn khác, buộc mình phải xuống tiền nhanh?”.

Những nghi ngờ của anh dù luôn có cơ sở, nhưng sao My cảm giác như anh vừa kéo tấm màn tràn đầy niềm tin ở con người trước mặt My xuống, để lại buổi chiều xám xịt trong mắt My.

Anh còn nói với My rằng: “Gửi cho anh hình của người môi giới, để anh nhờ người có chuyên môn xem tướng”. Giữa buổi chiều tịch liêu vắng bóng người, một mình My ở lại cơ quan, cảm giác bóng tối chung quanh bao trùm lấy My.

My vào trang cá nhân của Trung, chọn một tấm hình rõ nét nhất, định gửi cho anh nhưng lại thôi. My tần ngần nhìn lại bức ảnh của Trung. Cặp mắt này, chân mày này, có giống với những bức ảnh tội phạm trên báo không?

Ở khoảnh khắc ấy, My nhận ra niềm tin của mình dành cho Trung cũng chỉ mong manh như làn gió thoảng. Cảm giác chẳng thể tin ai khiến lòng My hắt hiu buồn.

Có chiếc lá chao nghiêng trong cơn gió chiều. Lá xanh thành vàng, rồi tan vào lòng đất. Mọi thứ đều vô thường, cớ sao con người khi sống phải đánh đố nhau?

My rời chỗ làm khi trời đã tối hẳn. Ở bậc thang bộ xuống nhà xe, có ý nghĩ lóe lên trong đầu My. My lấy điện thoại nhắn cho Trung: “Hôm nay anh rảnh không?”. Trung nhắn lại My rất nhanh: “Anh rảnh nè! Em định đi xem căn nào nữa hả?”.

My gặp Trung trong quán quen. Ly bia cao, vàng óng ánh, uống vào mát rượi từ cuống họng. Nhạc không xập xình mà du dương đầy lôi cuốn. Ở không gian này, cả hai thấy thoải mái hơn, những câu chuyện cũng mở rộng đề tài hơn.

Uống đến ly bia cao thứ 3, My vẫn còn nhớ ra mục đích gặp Trung hôm nay. Cô hỏi Trung: “Anh có bao giờ làm điều gì trái với lương tâm mình không?”. “Có chứ!”.

My tròn mắt, chờ đợi từng câu nói thốt ra từ Trung: “Lần đó, anh nghe lời bạn bè đi buôn hải sản, là loại mực ống to bằng bắp tay, bỏ cho các nhà hàng, quán ăn”. My hồi hộp chờ đợi.

Trung tiếp: “Gần 1 năm sau anh mới biết đó là loại mực đông lạnh vài năm rồi. Ăn vào không tốt cho sức khỏe. Anh bỏ việc, bỏ vốn luôn” - giọng Trung trầm đều: “Gọi là bị phá sản đó, nhưng anh thấy mừng vì mình thoát ra được, chứ không lại ảnh hưởng đến bao nhiêu người vì tin mình mà mua hàng”.

Những ý nghĩ trước đây về Trung khiến My thấy có lỗi với anh. My hứa với lòng sẽ tin vào cảm nhận của mình, tin vào những điều tử tế hiện hữu trên cuộc đời này. Ý nghĩ đó như một liều thuốc cho tinh thần khiến My thấy yêu đời hơn.

My uống cạn bia trong ly, hỏi anh: “Khi thấy có lỗi với ai đó, anh thường làm gì?”. “Anh đọc kinh sám hối mỗi tối trước khi ngủ”. Nói rồi, Trung đọc một lèo cho My nghe. Gọi là kinh nhưng đó là những câu do Trung soạn, hoặc nghe từ ai đó, đọc theo.

Tối đó, My thấy khó ngủ, cô liền lẩm nhẩm những câu kinh sám hối mà Trung đọc cho My lúc ở quán: “Con xin thành tâm sám hối tất cả những lầm lỗi, dù vô tình hay cố ý, dù nhỏ nhặt hay to lớn, đã gây ra cho mình và cho mọi người, khiến con và người khác phải khổ đau. Xin hãy tha thứ cho con!”.

My thấy mình dần chìm vào giấc ngủ, nhẹ tênh!

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/di-xem-nha-3327020.html