'Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm': Trao quyền để kiến tạo phát triển - Bài 2: Những điểm nghẽn 'níu chân' cải cách
Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động tích cực bước đầu đã cho thấy hướng cải cách là đúng. Tuy nhiên, qua khảo sát và thực tế thực thi phân cấp, phân quyền tại nhiều địa phương cũng thấy khá rõ: Khoảng cách từ 'trao quyền trên văn bản' đến 'thực quyền trong vận hành' vẫn còn không nhỏ. Và, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở chủ trương, mà ở khả năng biến thành năng lực quản trị thực chất trong đời sống.
Khi “địa phương quyết” nhưng vẫn phải chờ
Một trong những kỳ vọng lớn nhất khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là rút ngắn chu trình ra quyết định, giảm tầng nấc trung gian, tạo điều kiện để cơ sở chủ động xử lý công việc nhanh hơn, sát thực tiễn hơn. Nhưng thực tế ở không ít nơi cho thấy, hành trình từ “được giao quyền” đến “dám quyết” vẫn còn khoảng cách không nhỏ.
Tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo địa phương thẳng thắn chia sẻ một thực tế đáng suy nghĩ: Trong đợt triển khai công tác phòng, chống bão số 10 cuối năm 2025, phường tiếp nhận khoảng 50 văn bản chỉ đạo từ các cấp, các ngành liên quan. Chỉ riêng việc nghiên cứu, rà soát và đối chiếu nội dung giữa các văn bản cũng mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó, những tình huống thiên tai đòi hỏi phản ứng nhanh, quyết định nhanh và trách nhiệm phải được xác lập thật rõ ngay tại cơ sở.
Câu chuyện ở Mỹ Hào phản ánh một nghịch lý đang tồn tại ở nhiều địa phương: Chủ trương là phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, nhưng phương thức điều hành vẫn mang nặng dấu ấn quản lý theo tầng nấc hành chính. Nói cách khác, quyền đã được “mở” về mặt định hướng, nhưng quy trình vận hành thực tế lại chưa thay đổi tương ứng.

Lãnh đạo phường Long Biên (Hà Nội) rà soát tiến độ thi công các dự án chống ngập úng trên địa bàn. Ảnh: SONG PHÚC
Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, cho biết: Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài sản công, trật tự xây dựng... dù đã phân cấp về cơ sở nhưng quá trình thực hiện vẫn phải xin ý kiến hoặc chờ hướng dẫn từ nhiều cơ quan. Có trường hợp thẩm quyền đã giao, nhưng cơ chế thực thi lại chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng “được giao việc nhưng chưa được trao đủ quyền quyết định”.
Điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ diễn ra ở một địa phương. Tại Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều phường nội đô phản ánh áp lực công việc tăng lên rất lớn khi phải tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp trung gian chuyển xuống. Những lĩnh vực vốn đã phức tạp như đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội... nay đòi hỏi cấp phường phải xử lý nhanh hơn, trực tiếp hơn, trong khi nguồn lực cán bộ và hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý chưa đồng bộ.
Ở Hải Phòng, quá trình phân cấp mạnh hơn cho cơ sở trong quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng và giải quyết thủ tục hành chính bước đầu tạo ra chuyển động tích cực, nhưng đồng thời cũng bộc lộ áp lực mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Một số cán bộ thừa nhận rằng, khi quyền hạn mở rộng nhưng cơ chế pháp lý chưa thật sự minh định thì tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” vẫn còn.
Tại Quảng Ninh-một trong những địa phương đi đầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số, câu chuyện không còn chỉ là “có làm được hay không”, mà là “làm thế nào để đồng bộ giữa trao quyền với kiểm soát quyền lực”. Chính lãnh đạo địa phương cũng nhìn nhận, nếu phân cấp mạnh nhưng thiếu cơ chế giám sát hiệu quả thì nguy cơ phát sinh sai sót, lạm quyền hoặc thiếu thống nhất trong điều hành là điều không thể xem nhẹ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II. Ảnh: VĂN ĐỨC
Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở thể chế
Nếu phải chỉ ra “nút thắt” lớn nhất hiện nay trong thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, thì đó chính là thể chế-cụ thể hơn là sự chưa đồng bộ giữa chủ trương phân cấp, phân quyền với hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi.
Thực trạng nhiều quy định chồng chéo, giao thoa khiến quá trình phân quyền, phân cấp rất khó triển khai thực chất, cần phải có cơ chế pháp lý tháo gỡ đồng bộ. Đây là vấn đề mang tính cốt lõi, bởi một nền hành chính không thể vận hành hiệu quả nếu ranh giới thẩm quyền không rõ ràng. Khi nhiều cơ quan cùng có quyền, đồng nghĩa trách nhiệm cũng dễ bị chia nhỏ và khi đó tâm lý “an toàn quy trình” sẽ lấn át tinh thần chủ động hành động.
Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, dù đã có chủ trương phân cấp mạnh hơn, nhưng trong nhiều lĩnh vực, chính quyền cơ sở vẫn phải “đi vòng” qua nhiều cơ quan thẩm định hoặc chờ hướng dẫn. Như trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, nhiều xã, phường đã được giao trách nhiệm xử lý vi phạm, nhưng khi triển khai thực tế vẫn phải xin ý kiến các sở, ngành liên quan, khiến quá trình xử lý kéo dài.
Ở lĩnh vực đầu tư công cũng vậy. Nhiều dự án đã phân cấp, nhưng quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh vẫn phải qua nhiều tầng nấc trung gian, dẫn đến nghịch lý: Địa phương được giao trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả, nhưng lại không có đầy đủ quyền hạn để quyết định toàn bộ các khâu. Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một nền quản trị hiện đại phải dựa trên nguyên tắc phân quyền rõ ràng. Khi địa phương không có quyền quyết định thực chất thì không thể yêu cầu họ chịu trách nhiệm đầy đủ về kết quả.
Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở thiếu quyết tâm cải cách, mà là ở thể chế chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới. Khi quyền hạn chưa được luật hóa đầy đủ và rõ ràng, cán bộ địa phương rất khó chủ động trong xử lý công việc, nhất là những vấn đề phức tạp hoặc tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Còn theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, nếu không tháo gỡ được các “nút thắt thể chế”, cải cách rất dễ rơi vào tình trạng “phân cấp nửa vời”: Giao trách nhiệm xuống dưới nhưng quyền quyết định thực chất vẫn nằm ở phía trên. Đó cũng là lý do vì sao ở không ít nơi, hiện tượng “gặp gì cũng xin ý kiến” vẫn tồn tại khá phổ biến, bởi phía sau mỗi quyết định không chỉ là trách nhiệm hành chính, mà còn là áp lực pháp lý rất lớn đối với cán bộ thực thi.
“Nghẽn” ở năng lực thực thi và văn hóa trách nhiệm
Nhưng thể chế chưa phải là tất cả. Một thực tế khác cũng đang nổi lên ngày càng rõ trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đó là khoảng cách về năng lực quản trị giữa các địa phương và giữa các cấp cán bộ cơ sở.
Khi quyền hạn được mở rộng, yêu cầu đối với cán bộ địa phương cũng thay đổi căn bản. Nếu trước đây nhiều cán bộ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ theo quy trình hành chính thì nay họ phải tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn phương án, xử lý tình huống phát sinh, điều phối liên ngành và chịu trách nhiệm về hiệu quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi một tư duy quản trị hoàn toàn khác. Tuy nhiên, ở không ít nơi, cách làm việc vẫn chịu ảnh hưởng nặng của tư duy hành chính cũ: Quen chấp hành hơn chủ động tham mưu; quen xin ý kiến hơn tự chịu trách nhiệm; quen làm đúng quy trình hơn dám chịu trách nhiệm về kết quả.
Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, điểm khó nhất hiện nay không phải ở mô hình tổ chức, mà ở năng lực thực thi và văn hóa trách nhiệm của bộ máy. Nếu tư duy quản trị không thay đổi thì dù tổ chức lại bao nhiêu cấp, hiệu quả cũng khó đột phá. Điều này thể hiện khá rõ tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Ở Điện Biên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc chuyển xuống cơ sở tăng rõ rệt. Trong khi đó, điều kiện hạ tầng, nhân lực và trình độ cán bộ giữa các địa bàn vẫn còn chênh lệch lớn. Đồng chí Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh: Muốn “địa phương quyết” hiệu quả thì trước hết phải nâng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, bởi mọi chủ trương cuối cùng đều được thực hiện thông qua họ.
Một vấn đề khác đang trở thành rào cản lớn là tâm lý sợ trách nhiệm. Sau nhiều vụ việc sai phạm bị xử lý trong thời gian qua đã xuất hiện tư tưởng “làm ít sai ít”, “không quyết thì an toàn hơn”. Điều đó dẫn tới thực trạng: Có quyền nhưng không dám dùng quyền. Có trách nhiệm nhưng né tránh trách nhiệm.
Chuyển đổi số chưa theo kịp yêu cầu quản trị mới
Một điểm nghẽn quan trọng khác là hạ tầng dữ liệu và chuyển đổi số. Trong quản trị hiện đại, quyền quyết định chỉ hiệu quả khi được hỗ trợ bởi dữ liệu đầy đủ, kịp thời và chính xác. Nhưng hiện nay, ở nhiều địa phương, dữ liệu vẫn phân tán; hệ thống quản lý chưa liên thông; nhiều quy trình xử lý công việc vẫn phụ thuộc lớn vào hồ sơ giấy và thao tác thủ công. Điều đó khiến quá trình điều hành bị kéo dài và làm giảm chất lượng quyết định. Tại nhiều địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin còn khó khăn, năng lực ứng dụng công nghệ của cán bộ hạn chế; trong khi yêu cầu xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và kết nối dữ liệu liên thông.
Ở Hà Nội và Quảng Ninh, dù chuyển đổi số được triển khai mạnh, nhưng lãnh đạo địa phương cũng nhìn nhận rằng, khoảng cách giữa xây dựng chính quyền số và năng lực khai thác dữ liệu phục vụ ra quyết định vẫn còn khá lớn. Nói cách khác, chuyển đổi số hiện nay ở nhiều nơi vẫn thiên về “số hóa quy trình”, trong khi điều quan trọng hơn là “số hóa năng lực quản trị”. Nếu không có dữ liệu mạnh, địa phương khó có thể quyết nhanh. Nếu không có hệ thống giám sát số minh bạch, trách nhiệm cũng rất khó được xác lập rõ ràng. Đó là lý do vì sao nhiều chuyên gia cho rằng, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp phải đi liền với xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia và chính quyền số đồng bộ.
Nhìn tổng thể, những khó khăn hiện nay cho thấy: Điều đáng lo nhất không phải địa phương thiếu quyền, mà là cải cách rất dễ rơi vào tình trạng “phân cấp nửa vời”. Tức là: Giao trách nhiệm nhưng chưa giao đủ công cụ, giao nhiệm vụ nhưng chưa giao đầy đủ nguồn lực, giao quyền nhưng chưa tạo được cơ chế bảo vệ người dám làm. Khi đó, cán bộ sẽ luôn đứng trước một lựa chọn khó khăn: Quyết thì sợ sai, không quyết thì công việc trì trệ. Đó chính là điểm nghẽn lớn nhất của quá trình chuyển đổi từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”.
Và đó cũng là lý do vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước; phải để mọi việc được giải quyết ngay từ cơ sở; không để tình trạng “ngâm hồ sơ”, đùn đẩy trách nhiệm hay né tránh trách nhiệm tiếp tục tồn tại. Bởi hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp không đo bằng số đầu mối giảm đi bao nhiêu mà đo bằng việc người dân, doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn không, địa phương có thực sự chủ động hơn không và cán bộ có thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung hay không. Đó mới là thước đo cuối cùng của cải cách.
(còn nữa)











