Điểm tựa Trường Sa - Nơi sóng gọi, trái tim trả lời
Trường Sa là biểu tượng bất tử giữa trùng khơi, mang sức sống mãnh liệt, khẳng định chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Cột mốc thiêng liêng ấy không chỉ nằm trên bản đồ mà nó trụ vững trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm bảo vệ và tình yêu với biển đảo quê hương.
Hình ảnh những người lính hiên ngang không quản đêm ngày canh giữ biển đảo, hình ảnh những người thầy miệt mài gieo chữ giữa muôn ngàn sóng nước Trường Sa khiến những ai từng được đặt chân đến nơi này sẽ không thể nào quên.

Ảnh minh họa: PV
Hy sinh thầm lặng - Giá của bình yên
Tiếng hát Quốc ca “Vì nhân dân chiến đấu không ngừng…” vang lên trong lớp học đặc biệt “5 trong 1” dưới tán lá bàng vuông, phong ba, bão táp ở đảo Trường Sa hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng biển tạo nên bản hòa ca xúc động vô cùng. Gọi là lớp học “5 trong 1” vì các em học sinh ở Trường Sa đều ở bậc tiểu học và được học ghép từ lớp 1 đến lớp 5 ngay trong cùng một phòng học. Nơi đây có những thầy giáo già sắp về hưu như thầy Lê Xuân Hạnh ở trường Tiểu học thị trấn Trường Sa, và có những thầy giáo trẻ vừa tốt nghiệp đã xung phong ra đảo như thầy Bùi Tiến Anh ở Trường tiểu học Song Tử Tây.

Thầy giáo Lê Xuân Hạnh và các em học sinh ở trường Tiểu học thị trấn Trường Sa
Với tâm nguyện ươm mầm xanh cho các em nhỏ trên đảo, các thầy mạnh mẽ kiên cường như những cây phong ba, bão táp, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền dạy tri thức và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học trò nơi đảo thiêng của Tổ quốc.
Các thầy chia sẻ rằng, dạy học trên đảo là nhiệm vụ đa di năng bởi ngoài việc dạy học trên lớp, thầy giáo còn kiêm luôn cả phần cô nuôi dạy trẻ, là cha, là anh, là người bạn đồng hành của học sinh giữa trùng khơi bao la. Có những điều các em muốn biết, muốn tìm hiểu, ngoài hỏi bố mẹ thì các em luôn tìm đến thầy giáo để tìm câu trả lời và điểm tựa tinh thần.
Giữa muôn trùng sóng bạc đầu, hình ảnh những người chiến sĩ hiên ngang ngày đêm canh giữ quần đảo Trường Sa khiến mọi người con đất Việt khi chứng kiến đều không khỏi tự hào, xúc động và biết ơn. Những “cột mốc sống” giữa biển khơi thể hiện trái tim, ý chí, niềm tin của cả một dân tộc về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Biết bao chuyến tàu vượt sóng ra đảo, bao lần bàn chân chiến sĩ in dấu trên bờ cát trắng, bao đêm dài họ canh giữ bình yên cho biển đảo quê hương.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo
Bất kể ngày hay đêm, bình yên hay sóng dữ, lớp lớp chiến sĩ và người dân vẫn chọn ở lại, bám biển như một mệnh lệnh trái tim. Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân - người được chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa gọi bằng cái tên thân thương là “đảo trưởng” - chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự hào, biết ơn sự hy sinh cùa cha anh đi trước đã dựng xây và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quân và dân trên quần đảo Trường Sa luôn vững tâm, vững chí tiếp nối truyền thống anh hùng. Chúng tôi luôn trân trọng, phát huy và càng quyết tâm nhiều hơn nữa, hành động thiết thực và đoàn kết gắn bó hơn nữa để hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân
Ngày mới giải phóng Trường Sa cách đây nửa thế kỷ, nhiều đảo chỉ toàn cát trắng và san hô khô cằn. Không khí mặn chát, nắng gió khắc nghiệt. Nhưng chiến sĩ và người dân nơi đây đã làm nên điều kỳ diệu. Phong ba, bàng vuông, mù u,… được trồng thành hàng, chắn gió, giữ đất. Nhà kính trồng rau ra đời, giúp đảo có nguồn thực phẩm xanh tươi. Hoa giấy, hoa mười giờ nở rực rỡ trước thềm, tô màu cho nắng gió. Trường Sa ngày nay đã “thay da đổi thịt”, khoác lên mình tấm áo xanh tươi mát, cuộc sống người dân cải thiện dần. Để có được màu xanh ấy, từng bao đất, từng chậu cây phải vượt sóng hàng trăm hải lý. Chiến sĩ, người dân chia sẻ từng giọt nước ngọt để tưới cây. Có chiến sĩ nói vui rằng: “Chúng tôi chăm cây như chăm con, vì cây sống thì đảo mới thêm sức sống”.

Yêu thương lan tỏa
Không chỉ có nhà ở, doanh trại, Trường Sa còn có những ngôi chùa thanh tịnh. Tiếng chuông chùa hòa vào tiếng sóng, mang đến cảm giác an yên giữa mênh mông biển cả. Chùa trên đảo không chỉ để người dân và chiến sĩ tìm về sự thanh thản, mà còn là nơi tưởng nhớ những người đã ngã xuống, cầu cho ngư dân đi biển bình an, cầu cho sóng yên biển lặng. Mỗi dịp lễ lớn, hương trầm tỏa khắp sân chùa, tiếng kinh vang lên, nhắc nhở mọi người về sợi dây tâm linh nối đất liền với đảo xa.

Chùa Đá Tây A
Theo chia sẻ của Đại đức Thích Nhuận Hiếu - trụ trì chùa Đá Tây A, ngày lễ, ngày rằm, mùng Một, nhà chùa đều nấu cơm chay, dâng hương lễ Phật, cầu an cho chúng sinh. Mỗi khi có gió bão, chùa cũng là nơi cầu bình an, lánh nạn cho người dân. Ngoài ra, trên đảo còn có nhà đại đoàn kết, đó là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ chuyện vui, buồn…

Nhà đại đoàn kết
Cuộc sống trên đảo giờ đã cải thiện hơn nhiều, có trường học, bệnh xá với trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có tay nghề. Mỗi khi có khó khăn, người dân đều được các cán bộ, chiến sĩ và bà con hàng xóm đùm bọc, chia sẻ như những thành viên trong một gia đình lớn.

Sự bình yên của đất liền hôm nay được trả bằng mồ hôi, nước mắt, và máu của biết bao thế hệ cha anh, là sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa. Có những chiến sĩ cả năm không về phép, Tết chỉ nghe tiếng người thân qua điện thoại. Những “lá chắn thép” hiên ngang giữa bao la biển trời kiên cường bám trụ nơi đảo xa không quản khó khăn gian khổ. Những hy sinh ấy lặng lẽ nhưng sâu sắc, không cần phô trương, bởi ai cũng hiểu: Tổ quốc gọi, trái tim trả lời.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/diem-tua-truong-sa-noi-song-goi-trai-tim-tra-loi-post1226203.vov