Điểm tương đồng trong thư chiến sĩ ở Quảng Trị và thư Đội trưởng Tạ

Những bức thư trong 'Mưa đỏ' gói trọn tình yêu gia đình, Tổ quốc và khát vọng hòa bình của những người lính trẻ ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

 Nhân vật Đội trưởng Tạ trong phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mưa đỏ".

Nhân vật Đội trưởng Tạ trong phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mưa đỏ".

Giữa tiếng bom đạn của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, những người lính trẻ không chỉ chiến đấu bằng súng đạn mà còn bằng cả tình yêu gia đình, Tổ quốc. Họ ký thác tình cảm này trong những dòng thư vội vã gửi về hậu phương. Có những lá thư trở thành lời trăng trối cuối cùng, được người lính gói ghém cả cuộc đời, tình thân và linh cảm về cái chết đang cận kề.

Trong tiểu thuyết Mưa đỏ của đại tá, nhà văn Chu Lai, bức thư của Đội trưởng Nông Văn Tạ viết cho vợ con trước giờ ra trận có nhiều điểm tương đồng lá thư vĩnh biệt nổi tiếng của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, một tư liệu có thật được lưu giữ ở bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Cả hai đều nói về cái chết như một điều đã định sẵn và gửi gắm những lời dặn dò cuối cùng cho người yêu thương nhất.

Cũng trong truyện, những dòng thư của nhân vật Đặng Cường gửi về cho mẹ khắc họa sâu sắc một thế hệ thanh niên ra trận trong mùa hè đỏ lửa 1972 ở Thành cổ Quảng Trị.

Lời chia tay với gia đình trước trận chiến khốc liệt

Lá thư của Đội trưởng Nông Văn Tạ trong Mưa đỏ và thư vĩnh biệt của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đều được viết tại mặt trận Quảng Trị năm 1972, trong thời khắc cận kề sự sống và cái chết. Nội dung hai bức thư có những điểm tương đồng nổi bật và một số khác biệt phản ánh hoàn cảnh và cá tính riêng.

Về điểm giống nhau, cả hai bức thư đều được viết với linh cảm rõ rệt rằng cái chết đang đến rất gần. Nhân vật Tạ viết: "Lần này chắc anh sẽ đi xa mãi mãi", trong khi liệt sĩ Huỳnh cũng khẳng định với vợ: "Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh". Ở đoạn chia tay với mẹ, liệt sĩ còn viết một dòng thơ vĩnh biệt: “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời”. Cả hai đều đang nói lời chia tay với gia đình trước trận chiến khốc liệt.

 Những trang thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đang được lưu giữ ở bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị.

Những trang thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đang được lưu giữ ở bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, hai người lính để lại chỉ dẫn rất cụ thể về nơi có thể tìm hài cốt nếu họ hy sinh: đi tàu vào Quảng Trị, xuôi sông Thạch Hãn, đến thôn Nhan Biều. Cùng một chi tiết được nhắc đến là miếng tôn khắc tên đặt trong mộ. Đội trưởng Tạ ghi: "Người ta sẽ vớt anh lên chôn ở đó. Trong mộ có miếng tôn khắc tên anh...". Trong khi liệt sĩ Huỳnh viết: "Từ thị xã ngược qua cầu hỏi thăm về Nhan Biều 1, sẽ thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảng tôn".

Đội trưởng Tạ là nhân vật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Thư của anh được Đặng Cường đọc lại sau khi Tạ hy sinh trong trận đánh tại Thành cổ. Hoàn cảnh viết thư được mô tả là gấp gáp, khi Tạ nhận nhiệm vụ đặc biệt là tiêu diệt sở chỉ huy địch, có thể không trở về.

Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh là sinh viên năm thứ tư của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, quê xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên). Thư của liệt sĩ được gia đình cất giữ như một di vật thiêng liêng và được công bố nhiều năm sau chiến tranh.

Anh viết thư vào ngày 11/9/1972, trước ngày anh hy sinh đúng 3 tháng 20 ngày (2/1/1973). Ngày anh ra đi cũng là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của anh với vợ là chị Đặng Thị Xơ.

Tiếng lòng của người lính giữa lằn ranh sinh tử

Không giống bức thư trăng trối của Đội trưởng Tạ, những lá thư của Đặng Cường được trình bày như các đoạn nhật ký ghi lại quá trình chiến đấu, là tâm tư anh viết cho mẹ mình, người đang chiến đấu trong mặt trận ngoại giao ở Pháp.

Ngay từ trang viết đầu tiên, Cường mở lời: “Không biết những dòng thư này có đến được tay mẹ không nhưng con cứ viết, bởi khi viết là lúc con đang được chuyện trò, tâm sự, giãi bày với mẹ”. Ở đó, anh kể về tiểu đội có "số lượng sinh viên chiếm quá nửa", tình cảm đồng đội, sự cảm phục người chỉ huy tên Tạ và cả mong muốn đọc những cuốn sách âm nhạc thời Phục hưng mẹ mang về từ Paris.

 Trong Mưa đỏ, đại tá, nhà văn Chu Lai đã khắc họa chuyển biến tâm lý, trưởng thành của chiến sĩ trẻ qua những lá thư.

Trong Mưa đỏ, đại tá, nhà văn Chu Lai đã khắc họa chuyển biến tâm lý, trưởng thành của chiến sĩ trẻ qua những lá thư.

Sau trận đánh đầu đời, Cường viết tiếp những dòng đầy ám ảnh: “Chỉ mấy giờ đồng hồ vùi mình vào trận đánh đầu đời thôi, con đã hiểu chiến tranh thực sự là thế nào!... Dù ở hai chiến tuyến khác nhau... câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ cũng là hai tiếng ‘Mẹ ơi!...’”. Từ một chàng sinh viên, Cường dần đối diện với chiến tranh trần trụi, với máu, thịt và cái chết cận kề.

Càng về sau, khi chiến sự khốc liệt kéo dài, những trang thư càng thấm đẫm suy ngẫm. Anh nói về bản năng sinh tồn trỗi dậy trong chiến đấu, chia sẻ cảm xúc khi mất đi người chỉ huy thân thiết, và nỗi sợ hãi luôn thường trực. Trong thư cuối cùng được trích dẫn, Cường kể về tình yêu với Hồng, một cô gái Quảng Trị và âm thanh kỳ lạ vang trong đầu giữa bom đạn: “Đó là âm thanh của một bản giao hưởng mà nếu không trải qua những ngày ở đây, con sẽ không bao giờ có”.

Trong những phút cuối cùng của đời mình, khi nằm trong vòng tay Hồng, Cường thì thầm lời trăng trối: “Hồng... Tập giấy để trong người... em gửi về cho mẹ... Anh... anh yêu em... Mẹ ơi!”.

Không trực tiếp gửi đi từng bức thư nhưng bằng cách đó, toàn bộ tâm hồn, nỗi nhớ mẹ, tình yêu và khát vọng sống của anh đã được gìn giữ. Tập giấy ấy, sau này, trở thành di vật thiêng liêng gửi về hậu phương, nơi có một người mẹ đêm đêm chờ con trở về như bao người Mẹ Việt Nam Anh hùng trong đời thực.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/diem-tuong-dong-trong-thu-chien-si-o-quang-tri-va-thu-doi-truong-ta-post1582249.html