Diễn đàn tháng 6: Hạnh phúc bắt đầu từ sự kết nối cảm xúc

Gia đình Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của đô thị hóa, công nghệ số và những chuyển biến trong hệ giá trị xã hội. Những thay đổi ấy mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi mỗi gia đình phải tìm cách thích ứng để giữ gìn sự gắn kết và hạnh phúc.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ gia đình nhiều thế hệ đến gia đình hạt nhân - Tự do hơn nhưng dễ tổn thương hơn

Nếu ví gia đình truyền thống Việt Nam như một "chiếc mỏ neo" vững chãi gắn kết mọi thành viên ở lại trong một khung chuẩn mực chung thì gia đình hiện đại lại giống như một con thuyền đang trong dòng chảy của thời đại số. Nó chuyển động không ngừng, có sự linh hoạt, tự do hơn nhưng cũng dễ "chao đảo" hơn trước những tác động hay biến đổi của xã hội.

Dưới góc nhìn tâm lý học, gia đình không chỉ là một tập hợp những người có cùng huyết thống sống chung dưới một mái nhà. Gia đình thực chất là một hệ thống tâm lý - xã hội thu nhỏ. Hiện nay, gia đình Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển dịch lớn.

Chúng ta không còn ở thời kỳ mà mọi quyết định của con cái đều do cha mẹ định đoạt nhưng cũng chưa hoàn toàn chạm tới sự độc lập tuyệt đối như ở phương Tây. Để hiểu được gia đình hiện đại, chúng ta phân tích qua một số khía cạnh cụ thể.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất của gia đình Việt Nam hiện đại là mô hình các gia đình "tam đại đồng đường" hay "tứ đại đồng đường" (ba, bốn thế hệ sống chung) thay bằng mô hình gia đình hạt nhân gồm bố mẹ và con cái và ngày càng trở nên phổ biến đặc biệt là ở các đô thị lớn.

Về mặt tích cực, sự tách biệt này mang lại một không gian tâm lý thoải mái hơn. Các cặp vợ chồng trẻ không còn phải chịu áp lực từ những định kiến mẹ chồng - nàng dâu, hay những quy tắc sinh hoạt nghiêm ngặt của thế hệ trước. Họ được tự do thiết lập phong cách sống, tự do dạy con theo cách mình muốn và có sự riêng tư tuyệt đối.

Tuy nhiên, khi không gian thu hẹp lại, khi mâu thuẫn xảy ra, đứa trẻ phải chứng kiến trực diện và không có lối thoát. Cha mẹ khi gặp áp lực công việc cũng không có người lớn tuổi hơn ở bên để san sẻ việc chăm con hay đưa ra lời khuyên cho gia đình.

Sự cô độc mang tính cấu trúc này khiến các gia đình hạt nhân hiện đại trở nên rất dễ tổn thương. Một cuộc khủng hoảng nhỏ về tài chính hay tình cảm cũng có thể khiến gia đình bị suy sụp, điều này lý giải vì sao tỷ lệ ly hôn ở các gia đình trẻ ngày càng tăng cao.

Khi công nghệ kéo gần khoảng cách vật lý nhưng tạo ra khoảng cách cảm xúc

Bên cạnh đó, có một bức tranh quen thuộc trong các gia đình hiện đại. Sau một ngày dài, cả gia đình quây quần ở phòng khách, nhưng không ai nhìn ai. Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người bố lướt Facebook, người mẹ xem TikTok, đứa con lớn chơi game trên máy tính bảng, còn đứa con nhỏ xem hoạt hình trên tivi. Họ ở gần nhau về vật lý nhưng khoảng cách tâm lý giữa họ dường như lại rất xa.

TS. Trần Thị Tuyết Mai

TS. Trần Thị Tuyết Mai

Các nhà tâm lý học gọi đây là hiện tượng "Sự cô đơn" trong chính ngôi nhà của mình. Bản chất của sự gắn kết tâm lý giữa con người được xây dựng dựa trên giao tiếp qua ánh mắt, giọng nói, cử chỉ và điệu bộ. Khi công nghệ chiếm lĩnh, chúng ta giao tiếp với nhau bằng những câu rất ngắn ngủi, như: "Ăn cơm chưa?", "Học bài đi!", "Tắt tivi đi!"…

Khi thiếu đi sự tương tác, các thành viên trong gia đình sẽ không thể thấu hiểu cảm xúc của nhau. Cha mẹ không nhận ra con đang bị bắt nạt ở trường hay đang trầm cảm. Con cái không thấu hiểu được những lo toan, trăn trở hằn trên khuôn mặt của cha mẹ. Sự ngắt kết nối cảm xúc này diễn ra âm thầm, để rồi đến một ngày, cha mẹ giật mình nhận ra mình không còn hiểu về con và đứa trẻ cũng thấy cha mẹ dường như rất xa cách với chúng.

Phần lớn cha mẹ (thế hệ 8X, 9X) lớn lên có thể gặp những khó khăn nhưng trưởng thành trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Họ có tư duy vừa muốn giữ gìn truyền thống, vừa muốn con cái phải thành công, học giỏi, vượt trội để không thua kém xã hội. Trong khi thế hệ con cái (Gen Z, Gen Alpha) sinh ra trong thời đại Internet và toàn cầu hóa.

Giá trị cốt lõi của gia đình là cá nhân hóa, quyền tự do, sự bình đẳng và sức khỏe tinh thần. Sự xung đột bùng nổ khi cha mẹ áp dụng phương pháp giáo dục mang tính áp đặt, muốn con phải học tập, chọn ngành nghề an toàn, phải sống theo kỳ vọng của họ.

Ngược lại, đứa trẻ thời đại mới coi hành động đó của cha mẹ là sự xâm phạm quyền tự quyết. Khi không thể trò chuyện, thương lượng để tìm tiếng nói chung thì trẻ chọn cách phản kháng bằng sự im lặng hoặc nổi loạn. Dưới góc nhìn tâm lý, đây là "sự tổn thương liên thế hệ". Cha mẹ vô tình dùng những tổn thương mình từng chịu đựng trong quá khứ để áp đặt lên con cái.

Tái định nghĩa vai trò giới và xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại mới

Đồng thời, mô hình gia đình hiện đại đòi hỏi một sự tái định nghĩa về vai trò giới, nhưng xã hội Việt Nam hiện nay lại chưa chuẩn bị kịp cho sự thay đổi này, dẫn đến những bất ổn tâm lý cho cả hai giới. Đối với người phụ nữ, họ đang phải gánh vác "trách nhiệm kép". Một mặt, xã hội hiện đại khuyến khích họ bước ra ngoài, có sự nghiệp riêng và tự chủ tài chính.

Mặt khác, những định kiến cũ về một người "vợ hiền, dâu thảo" là phải đảm đang việc nhà, nuôi dạy con khéo vẫn đè nặng lên vai họ. Nhiều người phụ nữ rơi vào trạng thái kiệt sức vì cố gắng đóng cả hai vai hoàn hảo. Họ cảm thấy tội lỗi nếu tập trung cho công việc, bất lực nếu không thể dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp.

Trong khi đó, người đàn ông hiện đại cũng rơi vào trạng thái "khủng khoảng" về mặt vai trò. Họ không còn là người duy nhất kiếm tiền trong nhà nên quyền lực của họ bị giảm sút. Nhiều người đàn ông muốn chia sẻ việc nhà với vợ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự im lặng, rút lui vào thế giới riêng (như nhậu nhẹt, game) thường là cách đàn ông chọn để trốn tránh cảm giác bất lực khi không thể làm chủ gia đình theo cách cũ, vô tình lại càng làm cho người vợ cảm thấy cô độc và tức giận.

Dù bức tranh gia đình hiện đại có nhiều màu sắc, có thể xuất hiện những mảng tối, nhưng từ góc độ tâm lý học phát triển, chúng ta đang chứng kiến một bước tiến mang tính cách mạng đó là sự quan tâm về sức khỏe tinh thần.

Thế hệ trẻ và các cặp vợ chồng hiện đại đã bắt đầu nhận ra yêu thương thôi là chưa đủ, ngoài yêu thương cần phải có trách nhiệm và sống có kỹ năng. Họ chủ động đi học các lớp tâm lý nuôi dạy con, đọc sách về sự phát triển não bộ của trẻ, học cách kiềm chế cơn giận thay vì dùng đòn roi như thế hệ trước.

Khi gặp trục trặc trong hôn nhân, thay vì chịu đựng âm thầm vì sợ "vạch áo cho người xem lưng" thì họ đã cởi mở hơn trong việc tìm đến các chuyên gia tham vấn tâm lý để tháo gỡ. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực. Hệ thống gia đình hiện đại đang tự sản sinh ra một cơ chế tự sửa chữa. Họ đang nỗ lực xây dựng một môi trường gia đình an toàn hơn về mặt cảm xúc cho thế hệ tương lai.

Gia đình Việt Nam hiện đại không thể quay trở lại mô hình truyền thống và cũng không nên sao chép hoàn toàn mô hình của phương Tây. Bản chất của một gia đình hạnh phúc trong thời đại này không nằm ở chỗ nó có đúng chuẩn mực truyền thống hay không mà nằm ở bầu không khí tâm lý của các thành viên.

Cha mẹ cần ngừng coi con cái là tài sản hay thước đo cho thể diện của mình. Hãy nhìn con như một cá nhân độc lập để lắng nghe và thấu hiểu. Họ cần tạo ra những khoảng thời gian ngắt kết nối với thiết bị điện tử để kết nối thực sự với nhau bằng cảm xúc, như cùng nấu ăn, cùng đi dạo hay đơn giản là ngồi nghe nhau kể chuyện trong ngày.

Bình đẳng giới trong gia đình không ở chỗ tị nạnh từng việc nhỏ, nó là sự đồng lòng, thấu hiểu, sẵn sàng gánh vác cùng nhau dựa trên năng lực và sự tôn trọng. Gia đình hiện đại có thể lỏng lẻo hơn về cấu trúc nhưng nó lại có tiềm năng mạnh mẽ hơn bao giờ hết về mặt chất lượng cảm xúc nếu mỗi thành viên đều ý thức việc vun đắp nó mỗi ngày bằng tình yêu thương chân thành và sâu sắc.

TS. Trần Thị Tuyết Mai (Trường Đại học Công nghệ Đông Á)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-dan-thang-6-hanh-phuc-bat-dau-tu-su-ket-noi-cam-xuc-238260615093651672.htm