Điều gì khiến Ấn Độ điều tiêm kích Su-30MKI đến Ai Cập tập trận?
Vào ngày 26/6, các máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ được xác nhận đã đến Ai Cập để tham gia chương trình chỉ huy chiến thuật kéo dài một tháng.
Vào ngày 26/6, các máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ được xác nhận đã đến Ai Cập để tham gia chương trình chỉ huy chiến thuật kéo dài một tháng, với các máy bay tầm xa đã bay thẳng tới châu Phi trong khi tiếp nhiên liệu trên Vịnh Ba Tư với sự hỗ trợ của máy bay MRTT của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Lực lượng Không quân Ấn Độ đã có những tuyên bố liên quan đến chương trình: "Đây là cuộc tập trận duy nhất với các khí tài trong môi trường giao tranh với lực lượng lớn, mô phỏng các kịch bản xung đột khác nhau. Cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước". Việc lựa chọn tiêm kích Su-30MKI có ý nghĩa quan trọng đối với Ấn Độ, với loại máy bay được coi là có năng lực nhất trong Không quân Ấn Độ hoặc ở Nam Á, được kỳ vọng sẽ chứng tỏ khả năng qua đó làm tăng thêm sự quan tâm của Ai Cập trong việc mua các máy bay chiến đấu tương tự.
Bộ Quốc phòng Ai Cập đã đặt khoảng 20 máy bay chiến đấu Su-35S trong năm 2018, một thiết kế gần giống với Su-35, được sản xuất tại Nga nhưng vẫn chưa được giao. Người ta suy đoán rằng áp lực của phương Tây và những đe dọa của Mỹ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể ngăn cản Ai Cập nhận máy bay, mặc dù hợp đồng vẫn chưa bị hủy bỏ.
Tiêm kích Su-35S của Không quân Ai Cập ở Nga (Ảnh: Military Watch Magazine)
Su-30MKI và Su-35 đều là các tiêm kích được phát triển dựa trên Su-27 Flanker, được coi là loại máy bay chiến đấu có năng lực nhất được sử dụng bởi bất kỳ lực lượng không quân nào trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Su-30MKI là một biến thể đặc biệt của Su-30, một chiếc Su-27 được sửa đổi để đánh chặn tầm xa và hoạt động đa nhiệm, với khả năng không đối không vượt trội hơn hẳn và một số tính năng bao gồm động cơ vectơ lực đẩy được thừa hưởng từ chương trình Su-37 đã bị hủy bỏ.
Su-35S cũng được thừa hưởng nhiều công nghệ từ chương trình Su-37, nhưng là một thiết kế cao cấp hơn đắt tiền hơn, được đưa vào hoạt động muộn hơn 12 năm so với Su-30MKI. Thời điểm hiện tại, Ấn Độ hiện đang sở hữu hơn 260 máy bay chiến đấu Su-30MKI, với số lượng sẽ còn tăng thêm khi nước này đã đặt hàng thêm vào năm 2020. Không quân Ai Cập cũng dự kiến sẽ đặt hàng tiếp theo cho các máy bay Su-35 để mở rộng phi đội của mình.
Trong khi Ấn Độ trang bị một phi đội máy bay chiến đấu mạnh mẽ cho các cuộc giao tranh trên không, với tất cả các lớp máy bay chiến đấu của họ có khả năng triển khai tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động tầm nhìn hiện đại, rất ít máy bay chiến đấu của Ai Cập có tên lửa như vậy. Phần lớn các tiêm kích của Không quân Ai Cập chỉ được trang bị tên lửa dẫn đường bằng tia hồng ngoại.
Việc chứng minh khả năng của Su-30MKI ở Ai Cập, và cung cấp thêm bằng chứng về sự vượt trội đáng kể của nó so với các máy bay chiến đấu của Không quân Ai Cập, có thể khiến Bộ Quốc phòng Ai Cập tiếp nhận Su-35 và có khả năng cân nhắc các đơn đặt hàng lớn hơn. Tuy nhiên, trong khi Su-30MKI được sản xuất tại Ấn Độ, liệu Ai Cập có bao giờ theo đuổi một thỏa thuận tương tự cho các máy bay chiến đấu hạng nặng hiệu suất cao hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ tại Dubai (Ảnh: Military Watch Magazine)
Ấn Độ và Ai Cập đã duy trì quan hệ quốc phòng chặt chẽ từ những năm 1970, và cả hai đều là khách hàng hàng đầu của một số dòng máy bay của Liên Xô như MiG-21. Cả hai đều là những nước đầu tiên nhận máy bay chiến đấu MiG-23 thế hệ thứ ba của Liên Xô. Ấn Độ tiếp tục nhận được các chiến đấu cơ mạnh nhất của Liên Xô và Nga, từ MiG-25, MiG-29 cho tới Su-30MKI.
Ngược lại, Ai Cập chỉ nhận được các máy bay chiến đấu cấp rất thấp của phương Tây, cụ thể là những chiếc F-16 đã xuống cấp nặng nề mà không được tiếp cận với bất kỳ loại vũ khí ngoài tầm nhìn cho các vai trò không đối không, chống hạm hoặc không đối đất - được nhiều người gọi là những chiếc F-16 tồi tệ nhất từng được chế tạo.