'Điều người trẻ cần chính là một dòng email ngay đây'

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chỉ lên màn hình Tọa đàm: 'Điều cây viết trẻ muốn nhất hôm nay chính là một dòng email hay số điện thoại ở đây, để gửi bản thảo tới, để có thể được xuất bản trong nước và xuất bản thế giới'.

“Cách đây mấy năm, tôi nhận được bản thảo của một tác giả trẻ, lần đầu tiên gửi tôi nhưng dung lượng nó là 1 triệu chữ. Trong tư cách là một biên tập viên, tôi nhận ra rằng: bất chấp sự xâm lấn của văn hóa nghe nhìn, bất chấp cơ hội để được xuất bản rất cạnh tranh, nhu cầu sáng tạo, niềm vui thích kể chuyện vẫn luôn ở đây. Người viết tôi được tiếp cận đa số là trẻ. Khát khao trở thành một người viết là thứ nhiều người ấp ôm”, nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ.

Tại Tọa đàm 50 năm Văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ, nhiều ý kiến của nhà văn, nhà phê bình các thế hệ đã được đưa ra.

“Tuổi trẻ là thời điểm tốt nhất để phát luận văn chương”

Nhà phê bình văn học, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học - Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định như vậy tại Tọa đàm.

Theo ông, khi viết tập Đau thương, Hàn Mặc Tử còn rất trẻ, 27 tuổi nhà thơ đã hoàn thành sự nghiệp của mình. Vũ Trọng Phụng cũng làm được điều đó khi chỉ 27 tuổi. Nhiều nhà văn trên thế giới đã có những thành tựu xuất sắc khi chưa đầy 30.

“Tôi cho rằng tuổi trẻ là thời điểm tốt nhất để mọi phát luận văn chương được hiển thị minh mẫn nhất. Khi có tuổi, chỉ còn lại những hào quang của thời trẻ. Cho nên trẻ là động lực, là khát vọng, là 'tôi muốn nhìn thế giới, hiểu thế giới, và biểu đạt tôi với cách nhìn thế giới khác đi'”, PGS.TS nhận định.

"Thế giới" ngày nay độ rộng cũng đã khác xưa nhiều. PGS.TS cho rằng người trẻ không chỉ cần nhìn lại văn chương 50 năm - theo trục thời gian; mà còn cần nhìn theo trục không gian - tức nhìn rộng ra thế giới. Người viết trẻ hôm nay cần nhìn được mối tương quan giữa tính bản địa và tính toàn cầu. “Chúng ta đi ra thế giới để xem họ nói gì, và để xem cách chúng ta nhìn chúng ta như thế nào”, ông đúc kết.

 PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học - Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: Thúy Hạnh.

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học - Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: Thúy Hạnh.

Tuy nhiên, dù nhìn lại văn chương theo trục nào, người trẻ đừng sợ “cái bóng” quá lớn của lịch sử, của thế giới. “Quan trọng nhất là người trẻ muốn gì?”, ông Đăng Điệp nhấn mạnh. Ông thẳng thắn khẳng định người trẻ phải nói tiếng nói của chính mình, của thế hệ mình - chứ không phải tiếng nói của ai khác.

“Chỉ khi các bạn nói, các bạn nhìn về thế giới bằng ‘cái nhìn của tôi, giọng của tôi’, các bạn in dấu vân tay của mình lên chữ, thì lúc đó một nhà văn trẻ tài năng sẽ hình thành. Một thế hệ mới sẽ hình thành. Tiếng nói của sáng tạo mới chính là sự định vị bản thân trong sự tồn tại của một thế hệ, của một cá nhân trong thế giới này”, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp phát biểu.

Chỉ khi các bạn nói, các bạn nhìn về thế giới bằng ‘cái nhìn của tôi, giọng của tôi’, các bạn in dấu vân tay của mình lên chữ, thì lúc đó một nhà văn trẻ tài năng sẽ hình thành.

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp

Một lần nữa, ông khuyến khích người trẻ hãy tiếp tục viết văn, chia sẻ với thế giới góc nhìn của mình, dù người viết ở bất kỳ lĩnh vực nào, làm nghề gì.

Lịch sử văn chương Việt Nam đã chứng minh người viết tài năng không phụ thuộc vào nền tảng học thuật của họ. Nhiều nhà văn đã thành danh hoàn toàn nhờ tài năng mà không có xuất phát điểm là văn học.

Vì sao thị trường vẫn vắng bóng cây bút trẻ?

Khi người trẻ đã dám nói tiếng nói của mình, liệu họ có cơ hội nào để tiếng nói có sức ảnh hưởng, lan rộng trong một thị trường mà chất liệu nghe-nhìn đã chiếm lĩnh? Thực tế cho thấy, những người viết trẻ vẫn có, sự viết vẫn diễn ra, nhưng chưa có cơ chế để giúp họ được xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

Là người viết văn, cũng kiêm biên tập viên lâu năm, chị Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ chị vẫn nhận được rất nhiều bản thảo gửi về. Chị còn đánh giá người viết trẻ biết lắng nghe thị trường, lắng nghe nhu cầu độc giả, có những tâm thế mới về sáng tạo.

Nhưng vì sao thị trường văn học Việt vẫn “vắng bóng” cây bút trẻ? Nhà văn cho rằng người viết trẻ có 2 vấn đề gặp phải.

Thứ nhất, người viết cần sự hỗ trợ từ hệ thống để tác phẩm được in ra. Hỗ trợ xuất bản, hỗ trợ chuyên môn, hỗ trợ quảng bá. Để có cây viết trẻ tốt, trước hết phải dành cho cây viết trẻ có cơ hội thể hiện mình trước công chúng.

“Có thể xây dựng quỹ xuất bản cho người viết trẻ và mỗi năm đầu tư xuất bản cho một số tác giả, dĩ nhiên cần phối hợp với các đơn vị xuất bản để thẩm định và thực hiện. Tiền là một chuyện nhưng các quỹ cũng chưa hiệu quả về khâu tổ chức - cần có sự phối hợp với các đơn vị xuất bản. Thêm nữa là hoạt động quảng bá. Để có thể quảng bá nhất định phải có cơ chế, nhất là khi tiếp cận các trường học”, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ.

Chia sẻ thêm về chiến lược quảng bá văn chương, nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cho rằng văn chương Việt Nam có thể dịch và đẩy ra thị trường quốc tế, nhằm đạt được những thành tựu quốc tế nhất định, từ đó tác phẩm có thể trở ngược lại văn đàn trong nước. Dịch thuật, giao lưu với văn đàn quốc tế hoàn toàn là một con đường đáng xem xét trong chiến lược quảng bá văn chương.

Nhà văn thẳng thắn đặt câu hỏi: “Tại sao vấn đề này được đặt ra nhiều lần ở nhiều nơi, nhưng vẫn chưa có một chiến lược, để chúng ta có thể bước một bước đầu tiên?”. Chị lấy ví dụ về Hàn Quốc - một đất nước nhiều năm đã có những chiến lược quảng bá văn chương trong nước và quốc tế. Những nỗ lực đó cuối cùng đã góp phần để quốc gia có Nobel Văn chương.

Nhiều nhà văn cũng cho rằng cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người viết trẻ, cho dịch thuật văn học.

Thứ hai, chính người viết cần có sự đầu tư, hoặc hỗ trợ đầu tư cho độ sâu của thành quả lao động. Dưới góc độ biên tập viên, chị Diệu Thủy chia sẻ vấn đề lớn của các bản thảo chị nhận được là thiếu sự đầu tư về tư liệu, đời sống, tư liệu sách vở… nên bản thảo “thiếu sức sống, lớt phớt, không đi được đường dài”. Chị cho rằng cần có công tác làm tư liệu - đến từ các cá nhân nhà văn, tổ chức hoặc các hội nhóm.

Văn chương là một cách để nhìn vào thực tại

Nói tới người viết, nói tới cơ chế, không thể không nói tới chính cộng đồng - người đọc - mục đích của sự viết, cũng là khởi điểm của sự viết.

Trong tham luận của nhà văn Vũ Đức Anh, anh cho rằng: “Văn chương Việt Nam nếu thực sự có một vấn đề, thì vấn đề nằm ở đọc. Vấn đề của đọc đó là người ta muốn chấm điểm và muốn làm giám khảo, muốn đánh giá tác phẩm ấy hay hay dở và nó hay ở đâu, như là xem một show ca nhạc, chứ không thành lập được nhãn quan bằng chính văn chương đó, để nhìn được thời của mình”.

 Nhà văn Vũ Đức Anh cho rằng vấn đề của văn chương Việt Nam nằm ở sự đọc. Ảnh: Thúy Hạnh.

Nhà văn Vũ Đức Anh cho rằng vấn đề của văn chương Việt Nam nằm ở sự đọc. Ảnh: Thúy Hạnh.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhà văn cho rằng việc đọc văn chương không đơn thuần là thấy tác phẩm hay-dở, mà là nhìn thấy hơi thở cuộc sống, tâm trạng thời đại trong đó.

“Tác phẩm phải được đọc, thì mới sống đúng đời sống của nó. Sự đọc có sự tham gia của nhiều phía, trong đó có người đọc bình dân như chúng ta đọc để thưởng thức, có các nhà phê bình mang tính liên ngành đọc để thấy một thời đại, một lịch sử. Bởi tác phẩm nào cũng có hơi thở của lịch sử, tâm trạng của thời đại. Tác phẩm văn chương có rất nhiều giá trị, ở nhiều góc độ như vậy”, nhà văn cho biết.

Anh cho rằng văn chương không thể chỉ là một sản phẩm để tiêu dùng, để đánh giá liệu số tiền bỏ ra có xứng hay không, mà văn chương phải là lăng kính để người đọc nhìn được thực tại, nhìn được thời họ sống.

Người ta muốn chấm điểm và muốn làm giám khảo, muốn đánh giá tác phẩm ấy hay hay dở như là xem một show ca nhạc, chứ không thành lập được nhãn quan bằng chính văn chương đó, để nhìn được thời của mình.

Nhà văn Vũ Đức Anh

Để thành lập nhãn quan nhìn thời đại thông qua văn chương, đòi hỏi người đọc có sự minh mẫn, nếu không dễ lầm tưởng mình hiểu biết, cởi mở với tri thức thế giới nhưng thực chất là giữ một cái nhìn bảo thủ. Nhà văn Đức Anh nhận định: “Có cái bẫy của việc đọc quá nhiều. Có người dù đọc bao nhiêu, họ vẫn chỉ nhìn được theo đúng một quan điểm. Tuy đọc nhiều nhưng cái giếng của họ lớn hơn chứ không có gì thực sự thay đổi”.

Trước câu hỏi “Văn chương Việt 50 năm tới sẽ ra sao?”, nhà văn Đức Anh thừa nhận: “Thời của chúng tôi là thời đại không thể nhìn thấy được”. Anh cho rằng rất khó để nhận ra những đặc trưng của thời đại hiện nay.

“Thời nay đã quá xa những tinh thần cổ điển rồi. Chúng ta cũng không biết tin vào điều gì nữa. Nhưng đó cũng là một thứ màu mỡ để văn chương có thể nhìn vào, có thể khai thác, quan trọng là có thể chiến đấu với nó, chứ không phải chỉ là sáng tác một tác phẩm hay để được khen. Điều đó rất phù phiếm”, nhà văn nhận định. Anh cho rằng chính nhờ thời đại như thế, sẽ thiết lập nên một thế hệ viết rất riêng.

Thúy Hạnh

Ảnh: Anh Quốc

Nguồn Znews: https://znews.vn/dieu-nguoi-tre-can-chinh-la-mot-dong-email-ngay-day-post1603173.html