Điều tốt đẹp có đến với người biết chờ đợi?
Nếu điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, thì điều tuyệt vời sẽ đến với những ai không chờ đợi.
Điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi / Điều tuyệt vời sẽ đến với người biết hành động
Phụ nữ chúng ta được dạy: “Điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi.”
Giống như gặp được bếp lửa hồng khi trời đông giá rét, câu nói này là niềm an ủi những lúc ta cần nhất. Khi ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đối mặt khó khăn thử thách, nhìn ai nấy xung quanh tiến về phía trước ta lo lắng mình đang tụt hậu, ý nghĩ chỉ cần ngồi xuống thả lỏng thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy trấn an chúng ta biết bao. Nếu kiên nhẫn là một đức tính, thì cần gì phải chủ động. Nếu điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, thì chúng ta được phép khỏi làm gì cả rồi.
Và ai lại không muốn tin rằng đời như bàn cờ, ai cũng có lượt chơi?
Sự thật là:
“Điều tuyệt vời sẽ đến với người biết hành động.”
Nếu điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, thì điều tuyệt vời sẽ đến với những ai không chờ đợi. Ai sao mình vậy thì cũng được thôi. Nhưng nếu muốn khác biệt, tiến nhanh hơn và xa hơn, điều chúng ta cần không phải là kiên nhẫn mà là táo bạo.*

Người phụ nữ tự tin là người phụ nữ hành động. Ảnh: IStock.
Một từ tiếng Yiddish không có từ tiếng Anh tương đương, chutzpah có nghĩa là “tự tin tuyệt đối”. Một trong những định nghĩa yêu thích của tôi có thêm điều kiện tiên quyết: “Chutzpah là sự tự tin hoặc lòng dũng cảm cho phép người ta làm hoặc nói những điều có thể khiến người khác sốc. Đó là sự táo bạo (hoặc không uyển ngữ) để đề xuất, đưa ra ý kiến, để hỏi điều gì đó, theo đuổi, cố gắng làm - hoặc ngăn không để xảy ra - thay vì chờ cho đến khi xảy ra chuyện.”
Một số giới ngành nghề không coi táo bạo là tốt. Thường là có yếu tố giới tính trong đó: hầu như đàn ông được kỳ vọng phải táo bạo, một dấu hiệu tích cực cho thấy họ có tham vọng và sáng tạo. Khi gắn với phụ nữ, từ này thường mang hàm ý tiêu cực là kiêu ngạo hoặc sấn sổ.
Giống như tinh bột, cholesterol và sự điên rồ, có hai loại táo bạo - tốt và xấu. Chúng ta muốn loại tốt. Chúng ta muốn táo bạo không gây khó chịu. Táo bạo không liều lĩnh hay trơ tráo. Tự tin chứ không tự phụ. Tự tin, không kiêu ngạo. Gây ấn tượng, không xấc xược. Tươi mới, không thô lỗ. Thẳng thắn, nhưng không bao giờ thiếu tôn trọng. Chúng ta muốn loại táo bạo có thể chinh phục mọi người - không phải loại khiến người ta mất hứng. Chúng ta muốn loại táo bạo có thể khiến người ta dâng tới ly rượu mời - không phải loại táo bạo để chúng ta lãnh chén rượu phạt.
Táo bạo tốt, mà tôi gọi là goodtzpah, là loại chutzpah duy nhất đáng có. Không phải là cảm giác có đặc quyền được hưởng cái tốt hơn; mà là nỗ lực để có được cái tốt hơn. Vì vậy, goodtzpah là loại chutzpah duy nhất cho mục đích của phụ nữ chúng ta.
Từ này bắt nguồn từ truyền thống Do Thái, và từ thời Moses trong Kinh Cựu ước, được coi là một thuộc tính để khen ngợi và hoan nghênh. Cố giáo sĩ Harold Schulweis đã giải thích rằng thực ra chính sự sẵn sàng phản biện và bướng bỉnh, từ chối chuyện bằng mặt không bằng lòng, và thay vào đó thúc đẩy kết quả mong muốn hơn đã khiến Moses trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại. Khi thấy có bất công, hoặc có ý tưởng khác, Moses sẽ tham gia vào các cuộc tranh luận dữ dội với Chúa - và sự táo bạo của Moses thường khiến Chúa đổi hướng.
Vì vậy, một chút niềm tin vào sự táo bạo là đáng giá. Nhưng táo bạo không phụ thuộc vào niềm tin tôn giáo cá nhân. Bất luận gọi là táo bạo, can đảm hay niềm tin - tất cả chúng ta đều nên có một chút, đặc biệt là trong công việc. Tuy rằng chờ đến lượt mình, biết vị trí của mình, chơi an toàn, chấp hành mệnh lệnh và tuân thủ các quy tắc có lẽ sẽ khiến chúng ta không gặp rắc rối, nhưng cũng thường là chẳng giúp chúng ta tiến lên được.
Khi ta chủ ý cúi đầu thì sao có thể vượt lên trên những người khác kia chứ. Khi mọi điều ta làm đều khiến ta hòa lẫn thì sao ta có thể nổi bật giữa đám đông. Nếu muốn đạt được những gì người khác không đạt được, chúng ta phải hành động theo cách mà người khác không làm được. Đó là táo bạo.
Nguồn Znews: https://znews.vn/dieu-tot-dep-co-den-voi-nguoi-biet-cho-doi-post1535569.html