Đình Chử Xá: Dấu son văn hóa vùng đất ven sông

Nằm bên dòng sông Hồng, đình Chử Xá (xã Bát Tràng, Hà Nội) là một trong những không gian văn hóa lâu đời gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Qua nhiều thế hệ, ngôi đình không chỉ là nơi thờ phụng, sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử, kiến trúc và phong tục đẹp của một làng Việt cổ.

Chử Xá là làng cổ ven sông Hồng (xưa có tên Nôm là làng Sứa). Theo truyền thuyết, vùng đất này gắn với Chử Đồng Tử - người con hiếu thảo, có cuộc gặp gỡ và nên duyên với Tiên Dung công chúa. Từ câu chuyện tình mang màu sắc huyền thoại ấy, Chử Đồng Tử được nhân dân tôn kính và trở thành một trong “Tứ bất tử” (ba người khác là Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, và bà Chúa Liễu) của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Chử Xá là làng cổ ven sông Hồng (xưa có tên Nôm là làng Sứa). Theo truyền thuyết, vùng đất này gắn với Chử Đồng Tử - người con hiếu thảo, có cuộc gặp gỡ và nên duyên với Tiên Dung công chúa. Từ câu chuyện tình mang màu sắc huyền thoại ấy, Chử Đồng Tử được nhân dân tôn kính và trở thành một trong “Tứ bất tử” (ba người khác là Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, và bà Chúa Liễu) của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Truyền thuyết kể rằng, Chử Đồng Tử vốn nghèo khó, thường ngày bắt tôm cá ven sông. Một lần, chàng tình cờ gặp Tiên Dung công chúa đang du ngoạn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ được Tiên Dung coi là duyên trời định và hai người kết duyên. Sau này, Chử Đồng Tử học được nhiều phép lạ từ Phật Quang và truyền lại cho Tiên Dung. Khi hai người đến bãi Tự Nhiên, một thành quách nguy nga bất ngờ hiện lên. Vua Hùng cho quân đến đánh, nhưng cả thành quách cùng hai người đã hóa thành mây trời, để lại đầm nước được gọi là đầm Nhất Dạ.

Truyền thuyết kể rằng, Chử Đồng Tử vốn nghèo khó, thường ngày bắt tôm cá ven sông. Một lần, chàng tình cờ gặp Tiên Dung công chúa đang du ngoạn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ được Tiên Dung coi là duyên trời định và hai người kết duyên. Sau này, Chử Đồng Tử học được nhiều phép lạ từ Phật Quang và truyền lại cho Tiên Dung. Khi hai người đến bãi Tự Nhiên, một thành quách nguy nga bất ngờ hiện lên. Vua Hùng cho quân đến đánh, nhưng cả thành quách cùng hai người đã hóa thành mây trời, để lại đầm nước được gọi là đầm Nhất Dạ.

Đình Chử Xá thờ Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa, Hữu phu nhân, Càn Hải tứ vị đại vương và hai vị "Đương Niên, Đương Cảnh". Mang dáng vẻ cổ kính, đình có bố cục mặt bằng chữ “nhị”, hậu chữ “công”, gồm Đại bái, Tiền tế và Hậu cung.

Đình Chử Xá thờ Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa, Hữu phu nhân, Càn Hải tứ vị đại vương và hai vị "Đương Niên, Đương Cảnh". Mang dáng vẻ cổ kính, đình có bố cục mặt bằng chữ “nhị”, hậu chữ “công”, gồm Đại bái, Tiền tế và Hậu cung.

Ngôi đình được xây dựng từ năm 1446 và được Bộ Văn hoá - thông tin Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 1991. Đình đã trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo để gìn giữ diện mạo và những giá trị vốn có. Đình Chử Xá được trùng tu, tôn tạo năm 2019.

Ngôi đình được xây dựng từ năm 1446 và được Bộ Văn hoá - thông tin Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 1991. Đình đã trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo để gìn giữ diện mạo và những giá trị vốn có. Đình Chử Xá được trùng tu, tôn tạo năm 2019.

Đại bái gồm 5 gian hai dĩ (chái) xây kiểu "tường hồi bít đốc tay ngai" có hai trụ biểu lớn, trên cùng có trái dành gồm 4 hạt chụm đuôi, đầu hướng về 4 góc. Đình trụ còn trang trí hổ phù và hình tứ quý đắp nổi trong 4 ô lồng. Bờ nối mái cong hàng hoa chanh. Đại bái và Tiền tế cấu tạo tương tự.

Đại bái gồm 5 gian hai dĩ (chái) xây kiểu "tường hồi bít đốc tay ngai" có hai trụ biểu lớn, trên cùng có trái dành gồm 4 hạt chụm đuôi, đầu hướng về 4 góc. Đình trụ còn trang trí hổ phù và hình tứ quý đắp nổi trong 4 ô lồng. Bờ nối mái cong hàng hoa chanh. Đại bái và Tiền tế cấu tạo tương tự.

Những mảng chạm khắc, họa tiết tứ quý, hổ phù cùng hệ thống mái cong, trụ biểu… tạo nên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa gần gũi của kiến trúc đình làng Bắc Bộ.

Những mảng chạm khắc, họa tiết tứ quý, hổ phù cùng hệ thống mái cong, trụ biểu… tạo nên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa gần gũi của kiến trúc đình làng Bắc Bộ.

Cẩn trọng mở từng sắc phong, các cụ cao niên Chử Xá đang gìn giữ những dấu tích của ngôi làng qua nhiều thế hệ.

Cẩn trọng mở từng sắc phong, các cụ cao niên Chử Xá đang gìn giữ những dấu tích của ngôi làng qua nhiều thế hệ.

Ông Chử Văn Đạt, Ban Quản lý di tích đình Chử Xá chia sẻ: “Đình Chử Xá thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử - một trong Tứ bất tử của lịch sử Việt Nam. Đình Chử Xá được xây dựng từ năm 1446 và hiện lưu giữ 47 sắc phong, có niên đại trải dài từ triều Lê đến triều Nguyễn. Hằng năm, nhân dân tổ chức lễ hội vào các ngày 17, 18 và 19 tháng Giêng để tưởng nhớ công lao của Ngài, cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi”.

Ông Chử Văn Đạt, Ban Quản lý di tích đình Chử Xá chia sẻ: “Đình Chử Xá thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử - một trong Tứ bất tử của lịch sử Việt Nam. Đình Chử Xá được xây dựng từ năm 1446 và hiện lưu giữ 47 sắc phong, có niên đại trải dài từ triều Lê đến triều Nguyễn. Hằng năm, nhân dân tổ chức lễ hội vào các ngày 17, 18 và 19 tháng Giêng để tưởng nhớ công lao của Ngài, cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi”.

Giá trị của đình Chử Xá còn được lưu dấu qua hệ thống di vật, tư liệu cổ. Đình hiện lưu giữ nhiều đạo sắc phong, trong đó sắc phong có niên đại sớm nhất được ghi nhận từ năm 1675, cùng một chân đèn thời Mạc.

Giá trị của đình Chử Xá còn được lưu dấu qua hệ thống di vật, tư liệu cổ. Đình hiện lưu giữ nhiều đạo sắc phong, trong đó sắc phong có niên đại sớm nhất được ghi nhận từ năm 1675, cùng một chân đèn thời Mạc.

Sắc sớm nhất có niên hiệu Dương Đức tam niên (1675), tiếp đến là sắc niên hiệu Chính Hòa tứ niên (1684), sắc Vĩnh Khánh nhị niên (1734), sắc niên hiệu Cảnh Hưng 28 (1767), Cảnh Hưng 44 (1783).

Sắc sớm nhất có niên hiệu Dương Đức tam niên (1675), tiếp đến là sắc niên hiệu Chính Hòa tứ niên (1684), sắc Vĩnh Khánh nhị niên (1734), sắc niên hiệu Cảnh Hưng 28 (1767), Cảnh Hưng 44 (1783).

“Điều chúng tôi mong muốn nhất là giữ được nguyên trạng nơi thờ tự để con cháu mai sau vẫn còn thấy được không gian văn hóa của cha ông. Khi biết đình Chử Xá nằm trong số những điểm di tích được giữ lại, không phải di chuyển, người dân trong làng rất phấn khởi. Chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục bảo vệ, gìn giữ di tích” - ông Chử Văn Đạt cho biết.

“Điều chúng tôi mong muốn nhất là giữ được nguyên trạng nơi thờ tự để con cháu mai sau vẫn còn thấy được không gian văn hóa của cha ông. Khi biết đình Chử Xá nằm trong số những điểm di tích được giữ lại, không phải di chuyển, người dân trong làng rất phấn khởi. Chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục bảo vệ, gìn giữ di tích” - ông Chử Văn Đạt cho biết.

Cách đình khoảng 800m về phía Đông là khu lăng mộ Chử Cù Vân - thân sinh Đức Thánh Chử Đồng Tử. Khu lăng rộng khoảng 300m², được tôn tạo, nâng cấp năm 2007, gồm mộ gạch hình lục giác và ngôi miếu thờ thân phụ, thân mẫu của Đức Thánh. Không gian này thể hiện rõ nét đạo lý uống nước nhớ nguồn, đề cao chữ hiếu trong đời sống văn hóa của người Việt.

Cách đình khoảng 800m về phía Đông là khu lăng mộ Chử Cù Vân - thân sinh Đức Thánh Chử Đồng Tử. Khu lăng rộng khoảng 300m², được tôn tạo, nâng cấp năm 2007, gồm mộ gạch hình lục giác và ngôi miếu thờ thân phụ, thân mẫu của Đức Thánh. Không gian này thể hiện rõ nét đạo lý uống nước nhớ nguồn, đề cao chữ hiếu trong đời sống văn hóa của người Việt.

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, đình Chử Xá vẫn lặng lẽ nép mình bên dòng sông Hồng, lưu giữ câu chuyện về Chử Đồng Tử - Tiên Dung, những nghi lễ dân gian và ký ức của một làng Việt cổ.

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, đình Chử Xá vẫn lặng lẽ nép mình bên dòng sông Hồng, lưu giữ câu chuyện về Chử Đồng Tử - Tiên Dung, những nghi lễ dân gian và ký ức của một làng Việt cổ.

Việc gìn giữ từng nếp mái, sắc phong, lễ hội và không gian thờ tự cũng là cách để những giá trị văn hóa được trao truyền, để câu chuyện của vùng đất ven sông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Việc gìn giữ từng nếp mái, sắc phong, lễ hội và không gian thờ tự cũng là cách để những giá trị văn hóa được trao truyền, để câu chuyện của vùng đất ven sông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Duy Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-chu-xa-dau-son-van-hoa-vung-dat-ven-song-1756846.html