Định hình lại diện mạo giáo dục và đào tạo

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục gắn với nhiều quy định, chính sách quan trọng, tác động lớn đến phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước thời gian tới.

Sách giáo khoa và yêu cầu “giảm tải” chưa trọn vẹn

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi, một mặt góp ý hoàn thiện dự thảo Luật, mặt khác còn gửi gắm những trăn trở, lo toan của cử tri tới ngành giáo dục. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn nhất là chủ trương thực hiện một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất trên toàn quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa và Xã hội sáng 11/10. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa và Xã hội sáng 11/10. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đồng tình với chủ trương có một bộ SGK dùng chung nhưng lưu ý về trách nhiệm quản lý. Nếu đã dùng chung một bộ SGK, trách nhiệm quản lý phải đưa về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ không chỉ thẩm định mà cần đưa ra quy định thế nào là SGK dùng chung. Bên cạnh đó, với việc thống nhất sử dụng một bộ SGK trong toàn quốc, cần nghiên cứu có phương án với những bộ sách đã được nhiều đội ngũ chuyên gia, nhà giáo dục, giáo viên dày công thực hiện và vẫn có giá trị tham khảo rất lớn.

Truyền thông cũng phải phân tích rõ để người dân hiểu được đối với từng giai đoạn nhất định thì cần đặt ra vấn đề sử dụng một hay nhiều SGK phù hợp thực tế. Nhận định như vậy, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) cũng bày tỏ sự quan ngại về tiến độ có phần gấp gáp khi bộ sách dùng chung dự kiến được đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 - 2027.

Cùng với tiến độ thì bộ SGK mới yêu cầu sự cẩn trọng, chất lượng rất cao, đặc biệt phải chú ý nội dung giảm tải chương trình - vấn đề nhức nhối mà nhiều năm qua ngành giáo dục vẫn chưa tìm được lời giải triệt để.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) băn khoăn về tiến độ có phần gấp gáp khi bộ sách dùng chung dự kiến được đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 - 2027. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) băn khoăn về tiến độ có phần gấp gáp khi bộ sách dùng chung dự kiến được đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 - 2027. Ảnh: Lâm Hiển

Chưa kể, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính toán thấu đáo để khi thực hiện một bộ SGK chung, hạn chế lãng phí với các bộ SGK hiện có đã được thẩm định, đưa vào giảng dạy. Trên thực tế, đây đều là các bộ sách đã được biên soạn khá công phu và vẫn còn giá trị tham khảo lớn. Việc loại bỏ hoàn toàn chúng khi có bộ sách dùng chung sẽ là sự lãng phí tài sản xã hội.

Phân luồng, phổ cập và bài toán công bằng trong giáo dục

Một điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là bổ sung trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm tạo cơ hội cho học sinh sau trung học cơ sở có thể tham gia chương trình tích hợp cả kiến thức phổ thông và kỹ năng nghề.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, đây là một mô hình mới, nhằm nâng cao hiệu quả phân luồng. Học sinh sau THCS đi theo hướng học nghề nhưng có bằng Trung học nghề tương đương Trung học phổ thông. Như vậy, sự phân luồng này có tính chất tự nhiên hơn, đáp ứng nhu cầu, tâm lý của phụ huynh hiện nay. Đồng thời, mô hình này mở ra con đường giúp học sinh vừa có kỹ năng nghề, vừa có kiến thức văn hóa phổ thông, tạo điều kiện liên thông lên các cấp học cao hơn một cách thuận lợi.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội) cho rằng, nên định nghĩa giáo dục phổ thông là giáo dục để có lượng kiến thức, kỹ năng cốt lõi vừa đủ, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với điều kiện của đất nước, với giai đoạn lịch sử nhất định. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội) cho rằng, nên định nghĩa giáo dục phổ thông là giáo dục để có lượng kiến thức, kỹ năng cốt lõi vừa đủ, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với điều kiện của đất nước, với giai đoạn lịch sử nhất định. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh phân tích, trên thực tế hiện nay, mô hình giáo dục quốc dân có thể thiết kế theo phương án: một là từ cấp trung học cơ sở lên trung học phổ thông (THPT), đại học và các cấp học cao hơn; hai là mô hình giáo dục nghề nghiệp, phát triển dạy nghề gắn với các khung trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Hai con đường này phải song song và liên thông với nhau. Có những lĩnh vực yêu cầu phải có trình độ nhất định mới được tham gia học nghề nhưng cũng có những lĩnh vực nghề nghiệp không cần nhiều kiến thức phổ thông. Từ đó, phải nghiên cứu kỹ những chủ trương lớn liên quan đến phân luồng, phổ cập THPT.

“Việc thực hiện mục tiêu phổ cập THPT phải đặt ra một cách cặn kẽ về thời điểm thực hiện trong bối cảnh số trường THPT ít hơn THCS rất nhiều. Đồng thời, khảo sát, đánh giá kỹ phương án chuyển tiếp từ THCS lên THPT, cũng như nghiên cứu các chính sách về trường lớp, đội ngũ giáo viên đáp ứng mục tiêu phổ cập THPT…”, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh lưu ý.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch kiến nghị bổ sung quy định soạn thảo tài liệu học ngôn ngữ cho các dân tộc thiểu số vào dự thảo Luật. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch kiến nghị bổ sung quy định soạn thảo tài liệu học ngôn ngữ cho các dân tộc thiểu số vào dự thảo Luật. Ảnh: Lâm Hiển

Phổ cập THPT là một mục tiêu lớn, từ đây Luật Giáo dục cần làm rõ khái niệm giáo dục phổ thông. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội) cho rằng, nên định nghĩa giáo dục phổ thông là giáo dục để có lượng kiến thức, kỹ năng cốt lõi vừa đủ, phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với điều kiện của đất nước, với giai đoạn lịch sử nhất định. “Khi có định nghĩa chuẩn xác, việc xây dựng chính sách phổ cập mới đi đúng hướng và hiệu quả”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Trong bức tranh lớn về cơ cấu lại hệ thống, bài toán về công bằng giáo dục cũng được đặt ra một cách cấp thiết, đặc biệt với học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch cảnh báo nguy cơ mai một bản sắc văn hóa khi tiếng mẹ đẻ của nhiều dân tộc đang dần biến mất. Đại biểu kiến nghị bổ sung quy định soạn thảo tài liệu học ngôn ngữ cho các dân tộc thiểu số vào dự thảo Luật để ngăn chặn nguy cơ mai một tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số hiện nay. “53 dân tộc thiểu số mà tiếng mẹ đẻ bị mai một là vấn đề rất nguy cấp với nền văn hóa của nước ta”.

Hải Đường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dinh-hinh-lai-dien-mao-giao-duc-va-dao-tao-10392359.html