Định hình thương hiệu 'siêu đô thị' TP Hồ Chí Minh
Hướng đến ngày 30/4 - một dấu mốc lịch sử quan trọng của TP Hồ Chí Minh, đồng thời cũng gần 1 năm kể từ khi TP Hồ Chí Minh sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Phụ nữ Việt Nam giới thiệu bài viết ý kiến chuyên gia: 'Định hình thương hiệu 'siêu đô thị' TP Hồ Chí Minh'.

TP Hồ Chí Minh hiện có diện tích hơn 6.700 km² và dân số hơn 14 triệu người
Quy mô của TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập mở ra những cơ hội vượt trội, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết cần định vị lại thương hiệu thành phố một cách rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục trong tâm trí người dân và cộng đồng quốc tế.
Cuộc sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2025 đã đưa TP Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn phát triển chưa từng có. Không còn là một đô thị đơn lẻ, TP Hồ Chí Minh giờ đây là một siêu đô thị đa cực, hội tụ sức mạnh tài chính, công nghiệp, logistics, đổi mới sáng tạo, văn hóa và kinh tế biển.
Về mặt hành chính, TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập trở thành đô thị lớn nhất cả nước, với diện tích hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người và đóng góp gần 25% GDP quốc gia. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Giannina Warren (Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT), sáp nhập không chỉ là câu chuyện kỹ thuật của việc vẽ lại ranh giới, hợp nhất ngân sách hay tái cấu trúc bộ máy. Ở cấp độ sâu hơn, đây là quá trình tái định nghĩa một không gian sống, một trung tâm quyền lực kinh tế và một biểu tượng phát triển.
Theo Phó Giáo sư Warren, đô thị không chỉ được đánh giá bằng quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng "những gì chúng đại diện". Thành phố, xét đến cùng, là một "hệ thống được cảm nhận", tồn tại trong nhận thức, cảm xúc và niềm tin của con người. Quyết định của cư dân, nhà đầu tư, du khách hay nhân tài quốc tế dựa trên số liệu cũng như bản sắc, giá trị và câu chuyện mà một nơi chốn truyền tải.

Phó Giáo sư Giannina Warren (trái) và Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm
Trong nhiều thập kỷ, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển với những bản sắc tương đối rõ nét. TP Hồ Chí Minh được biết đến như "trái tim" thương mại và dịch vụ năng động; Bình Dương là "cỗ máy" công nghiệp của cả nước; còn Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai trò cửa ngõ cảng biển và kinh tế biển quan trọng. Cuộc sáp nhập đã hợp nhất những không gian này dưới một tên gọi chung, tạo ra tiềm năng cộng hưởng lớn, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: TP Hồ Chí Minh hiện nay thực sự đại diện cho điều gì?
"Quy mô và độ phức tạp gia tăng không đồng nghĩa với việc bản sắc đô thị sẽ tự động hình thành. Ngược lại, nếu thiếu một định vị rõ ràng, siêu đô thị có nguy cơ trở nên mờ nhạt, khó nhận diện, khó ghi nhớ, và thậm chí khó tin tưởng hơn, đặc biệt với những người không sinh sống tại đó", Phó Giáo sư Warren nói.
Trong thời gian dài, hình ảnh TP Hồ Chí Minh chủ yếu gắn với các thông điệp du lịch về sự năng động, trẻ trung và rực rỡ. Những mô tả này phù hợp với một đô thị đang chuyển mình nhưng trở nên thiếu sức nặng khi thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, logistics và giáo dục quốc tế.
Cuộc sáp nhập năm 2025 càng khiến bài toán này trở nên cấp bách. "Một siêu đô thị với nhiều vai trò, từ công nghiệp, tài chính, logistics đến văn hóa và đổi mới sáng tạo, nếu không có một trục tư tưởng xuyên suốt, sẽ khó truyền tải thông điệp rõ ràng ra bên ngoài. Quy mô khổng lồ nhưng ý nghĩa chỉ hình thành khi thành phố biết kể câu chuyện của chính mình", Phó Giáo sư Warren nói.
Theo Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm, giảng viên Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT, tính đa dạng về chức năng yêu cầu cách tư duy mới về bản sắc của thành phố. Thay vì tìm kiếm một khẩu hiệu ngắn gọn cho mọi bối cảnh, TP Hồ Chí Minh cần xây dựng một kiến trúc thương hiệu dựa trên một "đại tự sự" chung.
Câu chuyện này phải lý giải được vì sao các không gian khác nhau lại gắn kết hữu cơ với nhau, cùng hướng đến một tương lai chung. Nếu các khu vực sáp nhập chỉ cảm thấy mình là "phần mở rộng hành chính", sự gắn bó và đồng thuận xã hội sẽ khó hình thành. Ngược lại, một bản sắc bao trùm nhưng tôn trọng vai trò riêng biệt sẽ giúp thành phố gửi đi thông điệp nhất quán và đáng tin cậy.
Cũng theo Tiến sĩ Liêm, khái niệm thương hiệu thành phố thường bị hiểu sai. Nhiều người vẫn cho rằng làm thương hiệu là thiết kế logo, viết khẩu hiệu hay triển khai các chiến dịch quảng bá. Thực chất, trong bối cảnh sáp nhập, thương hiệu gần với điều phối chiến lược hơn là truyền thông đơn thuần.
"Một câu chuyện rõ ràng giúp các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nhìn về một hướng: từ ưu tiên đầu tư hạ tầng, định hình chiến lược thu hút vốn, đến chính sách giữ chân và thu hút nhân tài. Thương hiệu trở thành 'la bàn' cho phát triển, hơn là lớp vỏ trang trí bên ngoài", ông nói.

TP. Hồ Chí Minh hiện có diện tích hơn 6.700 km² và dân số hơn 14 triệu người.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhận thức rõ mối liên kết này với việc xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn, gắn với tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và 2045. Quan trọng hơn, ngày càng có sự thừa nhận rằng thương hiệu đi liền với cải cách thể chế, chất lượng quản trị và trải nghiệm sống của người dân. Một thành phố "mở" đòi hỏi thủ tục hành chính thông thoáng. Một nơi "đáng sống" cần hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả. Một trung tâm tài chính quốc tế cần sự nhất quán, minh bạch và năng lực quản trị cao.
Theo các chuyên gia RMIT, cái giá của việc chậm trễ trong tái định vị thương hiệu là hữu hình. Truyền thông sẽ trở nên rời rạc, thiếu điểm nhấn. Người dân ở các vùng mới sáp nhập có thể cảm thấy xa lạ với "câu chuyện thành phố". Đối tác quốc tế có thể nhìn thấy tiềm năng nhưng khó nắm bắt bản chất và định hướng phát triển. Và cơ hội để khẳng định TP Hồ Chí Minh như siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á có thể âm thầm trôi qua.
Cuộc chuyển đổi hành chính đã hoàn tất. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu thành phố có thể kể câu chuyện mới, đủ rõ ràng để thế giới thấu hiểu và đủ thuyết phục để người dân tin tưởng. Thách thức phía trước không phải xây dựng một câu chuyện "gượng ép", mà là diễn đạt mạch lạc và thuyết phục những gì thành phố đang sở hữu: một vùng đô thị kết nối công nghiệp với đổi mới sáng tạo, cảng biển với tài chính, văn hóa với cơ hội và nội lực địa phương với khát vọng toàn cầu.











