Định vị giá trị Hà Nội trong kỷ nguyên mới bằng chỉ số hạnh phúc của người dân
Cụm từ 'nhân dân hạnh phúc' được đề cập trong Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội có thể nhìn nhận như một triết lý phát triển.
Cùng với những cuộc kiến tạo mang tính bước ngoặt trong kỷ nguyên mới, đất kinh kỳ “nghìn năm văn hiến” hướng tới một chuẩn mực giàu tinh thần nhân văn: Phát triển vì con người - đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chủ trương chính sách, lấy hạnh phúc của mỗi người dân làm thước đo cho mỗi thành công.

Nụ cười rạng rỡ của người dân Hà Nội trong những ngày đón mừng 80 năm Tết Độc lập. Ảnh: Nguyễn Minh
Hạnh phúc là mục tiêu, cũng là một tiến trình
Người dân hân hoan, phố phường rực rỡ trong ngày từng “đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô”; ánh mắt rạng ngời khi cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình mỗi buổi ban mai; hay niềm xúc động dâng trào khi sông Tô Lịch sau bao năm nhọc nhằn trở lại màu xanh...
Hạnh phúc đến với mỗi người qua nhiều cung bậc, đôi khi thật nhỏ bé như câu thơ của Chế Lan Viên: “Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn”. Hạnh phúc không phải là những giấc mơ xa vời, mà hiện hữu trong đời sống thường nhật, nơi mỗi người đều có thể cảm nhận từ những điều bình dị nhất.
Hạnh phúc của mỗi người dân tạo nên giá trị của mỗi dân tộc và là chỉ dấu hưng thịnh của mỗi quốc gia. Từ xa xưa các bậc quân vương nước Việt đã lấy “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, xây nền “thái bình, thịnh trị”. Theo Luật Hồng Đức của Vua Lê Thánh Tông, “trong kinh thành hay phường, ngõ, làng, xóm có kẻ đau ốm mà không ai nuôi nấng, nằm ở đường sá, cầu, điếm, chùa, quán thì xã quan ở đó phải dựng lều lên mà giữ gìn săn sóc, cho họ cơm cháo, thuốc men, cốt sao cứu cho họ sống, không được bỏ mặc cho họ rên rỉ khốn khổ”. Đây có thể nhìn nhận là cách thức mà các bậc quân vương ngày xưa đã làm để không ai bị bỏ lại phía sau.
Nước Việt Nam mới ra đời năm 1945 đã khẳng định 3 thành tố quan trọng, cũng là mục tiêu vươn tới là “độc lập”, “tự do”, “hạnh phúc”. Trên cương vị của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Đảng, Chính phủ “gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc” và Người từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Như vậy để thấy, việc tối quan trọng trong thời bình của mỗi quốc gia là làm cho nhân dân hạnh phúc.
Xây dựng xã hội hạnh phúc là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhà nước và mỗi người Việt Nam. Đó không phải điểm đến mà là một tiến trình. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhiều lần khẳng định “lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, “thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân”, “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”...
Trong Diễn văn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân”. Tổng Bí thư cũng nhiều lần yêu cầu: Thực hiện nhất quán quan điểm “dân là gốc”, con người là trung tâm, là chủ thể, là mục đích của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Lấy sự cường thịnh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị cô lập, bao vây, cấm vận Việt Nam vươn mình trở thành một biểu tượng của hòa bình, ổn định, có quan hệ ngoại giao với 193 thành viên Liên hợp quốc, là đối tác chiến lược và toàn diện của 30 quốc gia. Từ một nền kinh tế lạc hậu Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trong nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu, với quy mô thương mại được xếp vào nhóm 20 trên thế giới. Trong mắt các tổ chức Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế, Việt Nam là một câu chuyện thành công về xóa đói giảm nghèo và những nỗ lực không ngừng nâng cao giá trị vật chất tinh thần trong đời sống người dân.
Với hàng loạt chỉ số như sự ổn định kinh tế, điều kiện sống, mức độ hài lòng với công việc, mối quan hệ xã hội, đóng góp cho cộng đồng... Báo cáo hạnh phúc năm 2025 đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 46 của thế giới - mức cao nhất từ trước đến nay (tăng 8 bậc so với năm 2024). Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Từ điểm nhìn xã hội học, có thể nhận định, sự thăng hạng nhanh chóng này phản ánh tính chất nhân văn của xã hội ta. Dù mức thu nhập trung bình chưa cao nhưng hạnh phúc của người dân luôn được vun đắp và không ai bị bỏ lại phía sau. Người dân đã trở thành trung tâm, chủ thể của sự phát triển và hạnh phúc của nhân dân chính là giá trị quốc gia, góp phần nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.
Những năm gần đây, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, kéo gần khoảng cách giữa phố thị và làng quê. Thành phố về đích trước gần một năm trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (trước 30-9-2024) và năm 2025 này sẽ hoàn thành 4.730 căn nhà ở xã hội. Hà Nội cải tạo, xây mới 10 công viên, 60 vườn hoa, và một điểm nhấn mang nhiều ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng, đó là việc trả lại dòng xanh cho sông Tô Lịch. Qua đó từng bước tạo dựng môi trường phát triển đồng bộ và hài hòa cho đất “nghìn năm văn hiến”.
Định vị giá trị Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị cao đẹp của nhân loại. “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, chất chứa trong mỗi cái tên gắn với Thủ đô yêu dấu là những giá trị nhân sinh. Không phát triển thành phố theo phương “thẳng đứng” với những cao ốc của bê tông cốt thép, Hà Nội chọn hướng “thuận thiên và thuận nhân” với một không gian rộng mở, gần gũi thiên nhiên và con người. Những việc Hà Nội đã và đang làm, từ phục dựng di tích, tổ chức không gian công cộng đến phát động các phong trào sống xanh... là minh chứng cho nỗ lực không ngừng hướng tới một thành phố đáng sống, người dân hạnh phúc.
Thực tế cho thấy, không phải các siêu đô thị với trung tâm thương mại sang trọng, sầm uất, nơi mang lại hạnh phúc là những không gian chất chứa chiều sâu văn hóa, tinh thần nhân văn thể hiện từ trái tim nỗi con người. Hà Nội là một thành phố như vậy! Hà Nội hôm nay có thể tự hào là một trong số ít đô thị mà các nguyên thủ quốc gia có thể đạp xe vào buổi sáng, dạo bộ vào buổi tối hay thưởng thức cà phê trong quán nhỏ bên đường... Hà Nội cũng là nơi du khách tìm được sự bình yên và tình cảm chân thành. Lướt trên những trang mạng xã hội, có thể tìm thấy không ít khoảnh khắc thật sự hạnh phúc của người nước ngoài khi hòa mình trong lễ hội phố phường hay thưởng thức món ăn đường phố với cảm giác vỡ òa “Tôi yêu Hà Nội!”.
Một thành phố đáng sống, không chỉ có không gian xanh, công nghệ thông minh mà còn là nơi mỗi con người được tôn trọng, được sống trong sự sẻ chia và có môi trường lành mạnh để phát huy năng lực cho những hoài bão bỏng cháy tinh thần vì cộng đồng. Cụm từ “nhân dân hạnh phúc” trong Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội cho thấy tư tưởng nổi bật: Phát triển do nhân dân và vì hạnh phúc nhân dân! Điều này đã trở thành một triết lý, định vị lại mục tiêu, phương thức và giá trị của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Làm thế nào để Hà Nội trở nên đáng sống hơn, hạnh phúc hơn trong bối cảnh phải đối mặt với những thách thức chưa từng có: Hội nhập quốc tế sâu rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số lan tỏa đến mọi ngóc ngách của đời sống xã hội? Là một người nặng lòng với Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, trong thế kỷ XXI, các đô thị cạnh tranh không chỉ bằng quy mô kinh tế hay mức độ công nghệ, mà bằng chất lượng sống và chiều sâu văn hóa. Do vậy, Hà Nội phải lựa chọn một hướng đi bền vững: Lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy hạnh phúc nhân dân làm thước đo.
Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn mọi chính sách, mọi công trình, mọi quyết định chiến lược của Thủ đô trong thời gian tới cần hướng đến mục tiêu: Làm cho người dân cảm thấy tự hào vì được sống ở Hà Nội, yêu Hà Nội không chỉ bằng cảm xúc mà bằng trách nhiệm công dân. Đó là trách nhiệm sống văn hóa, sống nhân ái, gìn giữ bản sắc và chủ động kiến tạo tương lai.
Hạnh phúc cần được kiến tạo từ niềm tin và tinh thần nhân văn trong mỗi con người, từ những chính sách đúng đắn và sự đồng hành của hệ thống chính trị cùng cộng đồng. Một Hà Nội đáng sống là khi mỗi cư dân biết hành xử có văn hóa, có trách nhiệm với bản thân và xã hội; biết bảo vệ cái đẹp, lên án cái xấu; đồng thời khơi dậy năng lực sáng tạo để làm nên những giá trị mới. Hạnh phúc không phải sự ban phát, mà thuộc về những con người có hoài bão, ước mơ, biết cống hiến và trân trọng những tình cảm chân thành. Hạnh phúc càng trở nên ý nghĩa khi nó trở thành động lực trong mỗi cá nhân và của cả cộng đồng... Để sau này, Hà Nội trong trái tim mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế sẽ không chỉ là thành phố nghìn năm văn hiến, mà còn là biểu tượng sống động của một quốc gia đang vững bước đi tới tương lai bằng những giá trị bền vững nhất.
Ông Espar Jean (doanh nhân, quốc tịch Pháp):
"Hạnh phúc ở Hà Nội không đến từ sự tiện nghi hay xa hoa, mà từ sự gắn kết"

Ông Espar Jean và vợ tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Khi đặt chân đến Hà Nội lần đầu cách đây 5 năm, tôi phân vân rằng một người đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với nước Pháp như tôi sẽ thích nghi thế nào với nhịp sống hoàn toàn khác biệt nơi đây. Thế nhưng hôm nay, ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng trong một quán nhỏ gần hồ Hoàn Kiếm, tôi mỉm cười vì thấy Hà Nội đã trở nên tự nhiên với mình đến mức nào. Điều khiến tôi bất ngờ nhất không chỉ là việc bản thân tôi đã thích nghi nhiều đến vậy, mà còn là cách Hà Nội dang rộng vòng tay chào đón tôi.
Cuộc sống ở Hà Nội, theo nhiều cách, giản dị hơn châu Âu, nhưng lại phong phú hơn ở những niềm vui. Mỗi sáng, tôi đi dạo quanh hồ hoặc len lỏi trong những con ngõ nhỏ của phố cổ, nơi âm thanh hỗn hợp, tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng chim trong vòm cây vang lên như một bản giao hưởng của đời sống thường nhật. Tôi thích nhịp sống ấy: Chậm hơn nhiều đô thị khác nhưng chưa bao giờ buồn tẻ.
Điều tôi đặc biệt trân trọng ở Hà Nội chính là sự an toàn và bình yên. Tôi có thể đi dạo vào buổi sáng hay buổi tối mà không phải lo lắng về an ninh. Người dân thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy tôi cần. Trong những con phố đông đúc, tôi luôn cảm nhận được sự tôn trọng và nhường nhịn dành cho người già. Với tôi, Hà Nội không chỉ là nơi sống, mà còn là một mái nhà an toàn, nơi tôi có thể tận hưởng tuổi già một cách thanh thản và ý nghĩa.
Dĩ nhiên, Hà Nội có những thử thách riêng. Nhưng tất cả những bất tiện ấy trở nên nhỏ bé so với cảm giác cuộc sống hạnh phúc nơi đây. Tôi có nhóm nhỏ bạn bè người nước ngoài, nhưng phần lớn thời gian, tôi sống và gắn bó cùng người dân địa phương. Tôi kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam, cùng nhau xây dựng một mái ấm trên mảnh đất này. Gia đình vợ đón nhận tôi như một thành viên, qua họ tôi học được nhiều giá trị truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là tầm quan trọng của một bữa cơm gia đình giản dị.
Gần 65 tuổi, tôi tìm thấy niềm vui trong những thói quen nhỏ: Mặc cả ở chợ truyền thống, cụng ly bia hơi với bạn bè, ngồi sau xe máy vợ chở qua những con ngõ hẹp. Tôi thường kể với bạn bè khắp nơi rằng hạnh phúc ở Hà Nội không đến từ sự tiện nghi hay xa hoa, mà từ sự gắn kết. Thành phố dạy bạn biết trân trọng khoảnh khắc, sống cùng người khác chứ không chỉ sống cạnh nhau. Với tôi, đó chính là bí quyết của một cuộc đời hạnh phúc nơi đây.
Chị Jane Gibbons (giáo viên, quốc tịch Anh)
"Tôi cảm nhận được chính quyền quan tâm đến sự cân bằng cho con người"

Chị Jane Gibbons (áo hồng) và gia đình thưởng thức cà phê ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: NVCC
Trước khi chuyển đến Hà Nội vào năm 2014, tôi từng dành 6 tuần du lịch khắp Việt Nam vào năm 2003. Tôi từng nghĩ Hà Nội sẽ giống với những thành phố mình từng ghé thăm như Đà Nẵng, Nha Trang hay thành phố Hồ Chí Minh nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm! Hà Nội là một thành phố độc đáo với sức quyến rũ đặc biệt.
Khu phố cổ Hà Nội ngập tràn sức sống. Những con phố nhộn nhịp, ban đầu tưởng như hỗn loạn, nhưng thật ra được quy hoạch rất hợp lý với mục đích riêng. Các tour đi bộ giúp tôi có thêm hiểu biết, thêm góc nhìn và thêm trân trọng nét duyên dáng của phố cổ. Mỗi cửa hàng, mỗi con phố đều có câu chuyện riêng để kể - là tấm gương phản chiếu của nhiều thế hệ đã sống nơi đây. Giờ đây, tôi thấy phố cổ giống như một không gian với những bức tường đầy câu chuyện, với những mảnh đời và ký ức, nơi sức hút của thành phố vẫn tiếp tục lan tỏa nhờ những người dân Hà Nội, những người rất tự hào về mảnh đất của mình.
Tôi thích khám phá phố cổ, tìm hiểu về lịch sử kiến trúc của các tòa nhà, và phát hiện ra những quán cà phê hay nhà hàng mới để thưởng thức các món yêu thích của mình, như cà phê cốt dừa, xôi, và vào những ngày se lạnh thì có ngô nướng, khoai nướng. Sau nhiều năm, điều đặc biệt là Hà Nội luôn có một không khí rất riêng bởi những công trình kiến trúc truyền thống vẫn được gìn giữ, với màu sơn vàng đặc trưng và những ban công phủ đầy cây xanh - một nét rất đặc biệt của Hà Nội.
Tôi yêu sự pha trộn trong phong cách kiến trúc của Hà Nội. Thành phố này giữ được cội nguồn, trân trọng quá khứ đồng thời vẫn tiếp nhận những thiết kế mới và cách sống tiết kiệm năng lượng. Nhiều thành phố khác không làm vậy, họ sẵn sàng phá bỏ những tòa nhà cũ để thay thế bằng các công trình hiện đại nhưng vô hồn. Điều này cho thấy chính sách quản lý đô thị hết sức hài hòa, có ý nghĩa.
Tôi thực sự thích cách Hà Nội hiện đại hóa mà vẫn giữ được nét duyên dáng riêng của thành phố. “Duyên dáng” vốn là một điều khó nắm bắt, nó là cảm giác được tạo nên bởi không gian sống. Tôi cảm nhận được chính quyền quan tâm đến sự cân bằng cho con người: Họ làm việc chăm chỉ, nhưng cũng cần được nghỉ ngơi, thư giãn, và Hà Nội đang hướng tới một thành phố nơi người dân có thể gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho gia đình.
Tôi yêu sự phong phú của quán cà phê và nhà hàng quanh thành phố, chúng thực sự phản ánh niềm đam mê giao lưu, kết bạn của người Hà Nội. Có rất nhiều lựa chọn, đến mức bạn sẽ chẳng bao giờ lo không tìm được một nơi để ngồi. Từ những quán hiện đại, sang trọng - hoàn hảo cho những ai thích chụp ảnh đăng Instagram, cho đến những quán có khu vườn xanh mát ngay giữa lòng thành phố, nơi bạn không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài phố.Những năm qua, tôi thấy chính quyền thành phố dành nhiều công sức vào mở rộng các không gian xanh, tăng cường công viên và không ngừng cải thiện an ninh trật tự, đều thật sự là những điều đáng trân trọng. Số lượng không gian đi bộ quanh thành phố như hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch, hay phố đi bộ Trịnh Công Sơn là minh chứng. Thỉnh thoảng, ở những nơi này còn có các khu chợ nhỏ, nơi bạn có thể trải nghiệm ẩm thực và thủ công mỹ nghệ từ khắp mọi miền Việt Nam. Tôi luôn cảm thấy việc mình có thể cùng với gia đình rảo bước một cách bình yên và an toàn trên những con phố đêm ở Hà Nội như vậy thật sự vô giá.
Hoàng Linh ghi