DO - Cục điều hành tình báo của C.I.A

Cục điều hành (DO), hay còn có tên gọi khác là Cục bí mật quốc gia (NCS), thực chất là thành phần chính của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA). Nó đóng vai trò là cơ quan quốc gia về điều phối, giảm xung đột, và đánh giá những hoạt động tình báo con người bí mật trên khắp cộng đồng tình báo.

DO hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ trên toàn cầu, nó tiến hành các hoạt động mật nhằm thu thập các dạng thông tin không thể lấy được bằng những cách khác. DO cũng tiến hành các hoạt động đặc biệt được ủy quyền bởi chính Tổng thống Mỹ.

Lịch sử thành lập

Năm 1951, DO lần đầu tiên được thành lập với tên gọi Tổng cục Kế hoạch (DP). DP giải quyết sự cạnh tranh về mặt tổ chức giữa Văn phòng tác nghiệp đặc biệt (OSO) và Văn phòng điều phối chính sách (OPC). Chính vì sự chồng chéo trong hoạt động giữa 2 cơ quan ngay trong CIA đã tạo ra sự cạnh tranh này, khi mà OSO chuyên thu thập tình báo, trong khi OPC lại thuần về hành động mật. Vào ngày 4/1/1951, ông Walter Bedell Smith (giám đốc Tình báo trung ương Mỹ) đã bổ nhiệm ông Allen Dulles vào vị trí mới, trở thành Phó giám đốc kế hoạch (DDP). Vị trí này sẽ giám sát cả OSO lẫn OPC. Tiếp đó, đến ngày 1/8/1952, họ sát nhập OSG và OPC thành Tổng cục Kế hoạch (DDP).

DDP là nhánh nòng cốt của CIA chuyên trách thực hiện các hoạt động mật và tuyển dụng điệp viên bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Ngay bên trong DDP còn có một số đơn vị trực thuộc, chẳng hạn như Ban hành động mật (chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động mật liên quan đến kinh tế và chính trị), Đơn vị tác nghiệp đặc biệt (xử lý các hoạt động mật bán quân sự), và phản gián. Ngoài ra, DDP còn có các đội chuyên trách chống ma túy, tác nghiệp chống khủng bố và theo dõi vật liệu hạt nhân.

Ngày 1/3/1973, DDP trở thành Cục điều hành (DO) và người đứng đầu DO được gọi là Phó giám đốc điều hành (DDO). Sau khi CIA được thành lập, cơ quan này trở thành cơ quan quản lý tài chính ban đầu của OPC và OSO. Họ được Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) ủy quyền xử lý “các quỹ không được chứng nhận” (tài trợ cho các hoạt động đen hay còn gọi là ngân sách đen).

Lối dẫn vào khu căn cứ Peary (tiểu bang Virginia), nơi đào tạo các cán bộ tình báo của DO.

Lối dẫn vào khu căn cứ Peary (tiểu bang Virginia), nơi đào tạo các cán bộ tình báo của DO.

Tài liệu 4-A của NSC yêu cầu giám đốc CIA chịu trách nhiệm về chiến tranh tâm lý, đồng thời xác định rằng hành động mật và sự phê duyệt nó là chức năng độc quyền của Ban điều hành. Mặt khác, việc OPC sớm sử dụng quyền hành động mật ngay từ khi mới thành lập đã gây ra không ít căng thẳng trong số các quan chức tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng vai trò này quá quan trọng nên không thể chỉ giao cho mỗi CIA và lo rằng quân đội sẽ thành lập một văn phòng đối chọi với CIA ngay trong Lầu Năm Góc. Kết quả là họ tạo ra một chỉ thị NSC mới toanh: NSC 10/2, thay thế cho chỉ thị NSC 4-A.

Chỉ thị NSC 10/2 đã chỉ đạo CIA tiến hành các tác nghiệp mật hơn là chỉ tác nghiệp tâm lý. Quy mô của các hoạt động tác nghiệp này là tuyên truyền, chiến tranh kinh tế, ngăn ngừa hành động trực tiếp, bao gồm những biện pháp phá hoại, phá hủy và sơ tán; lật đổ những quốc gia thù địch thông qua hỗ trợ những phong trào kháng chiến ngầm, các nhóm giải phóng người tị nạn và du kích, hỗ trợ các phần tử chống đối bị đe dọa của thế giới tự do.

Nội dung các chỉ thị mật

Tháng 9/1948, CIA thành lập OPC nhằm tiến hành các hoạt động mật đặt dưới chỉ thị NSC 10/2. Buổi ban đầu OPC nhận hướng dẫn từ Bộ Ngoại giao trong thời bình và quân đội trong thời chiến, đồng nghĩa là OPC có quyền tiếp cận trực tiếp với Bộ Ngoại giao và Quân đội mà không cần thông qua cơ cấu của CIA. Tuy nhiên, giám đốc Tình báo trung ương (DCI) phải được thông báo về mọi dự án và quyết định quan trọng. Năm 1951, ông Walter Bedell Smith yêu cầu tăng cường hướng dẫn chính sách quanh quy mô và tầm quan trọng chính xác từ các hoạt động của CIA. Tháng 4/1951, Nhà Trắng phản hồi bằng việc thành lập Ban tâm lý chiến (PSB) đặt dưới NSC nhằm điều phối chiến lược chiến tranh tâm lý của chính phủ Mỹ.

Chỉ thị NSC 10/5 được ban hành vào tháng 10/1951 với khẳng định rằng hành động mật tuân theo chỉ thị NSC 10/2 và cũng mở rộng quyền lực của CIA đối với chiến tranh du kích. Năm 1954, chính quyền Eisenhower bắt đầu thu hẹp quyền hạn của CIA sau khi hợp nhất CIA, OPC và OSO làm một vào năm 1952. Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) đã ban hành nhiều chỉ thị nhằm minh bạch trách nhiệm của giám đốc tình báo trung ương trong việc tiến hành tác nghiệp mật. Chỉ thị NSC 5412 (do chính Tổng thống Eisenhower phê chuẩn vào tháng 3/1954) đã tái xác nhận trách nhiệm của CIA trong việc tiến hành tác nghiệp mật bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Một số ủy ban giám sát các tác nghiệp này bao gồm thành viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, và CIA, cũng như Nhà Trắng hoặc NSC. Dần dà những tổ chức này được gọi là Ban điều phối tác nghiệp (OCB), Nhóm đặc biệt NSC 5412/2, Nhóm đặc biệt, Ủy ban 303, và cuối cùng là Nhóm chống nổi dậy.

Sau vụ tấn công 11/9, Ủy ban lựa chọn tình báo Thượng viện và Ủy ban tình báo thường trực Hạ viện đã thực hiện một báo cáo chung gọi là “Điều tra chung về các hoạt động cộng đồng tình báo trước và sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001”. Báo cáo này cùng với một báo cáo khác được công bố bởi Ủy ban quốc gia về những vụ tấn công khủng bố chống nước Mỹ” đã cho thấy một loạt thiếu sót nghiêm trọng trong các khả năng Tình báo con người (Humint), gồm thiếu các nhà ngôn ngữ học có trình độ, thiếu sự chia sẻ tình báo trên toàn cộng đồng. Những báo cáo này đã dẫn đến việc thông qua Luật phòng ngừa khủng bố và cải cách tình báo trong năm 2004, nó cũng tạo ra chiếc ghế giám đốc tình báo quốc gia, đồng thời trao cho giám đốc CIA nhiệm vụ “tạo ra chiến lược cải thiện Humint và những khả năng khác của CIA”.

Toàn cảnh tổng hành dinh CIA ở Virginia.

Toàn cảnh tổng hành dinh CIA ở Virginia.

Cấu trúc tổ chức

Trung tâm hoạt động đặc biệt (SAC) là chức năng bán quân sự chuyên dọn đường và chuẩn bị ở khu vực nào đó trước khi Đặc nhiệm Mỹ hành động. SAC thực hiện các hoạt động quân sự mật và tác nghiệp tâm lý một cách công khai. Họ là những người lính có nghiệp vụ cao trong nhiều kỹ thuật quân sự gồm sử dụng vũ khí và những phương pháp xâm nhập/ rút quân. Họ duy trì mối quan hệ cộng sinh với Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt chung (JSOC). SAC hoạt động sát cánh cùng với 5 đơn vị đặc nhiệm quân đội khác bao gồm: Nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt hải quân Mỹ (DEVGRU, NSWDG hoặc SEAL Team Six); Lực lượng đặc nhiệm tác chiến số 1 của Lục quân Mỹ (Delta Force, A.C.E hoặc C.A.G); Hoạt động hỗ trợ tình báo quân đội Mỹ (I.S.A, trước đây có mật danh Cáo Xám); Đại đội trinh sát trung đoàn quân đội Mỹ; Phi đội chiến thuật đặc biệt 24 của Không lực Mỹ.

DO có 4 phân hạng sĩ quan được chỉ định, gồm: 1. Cán bộ phụ trách dự án: cán bộ dự án, cựu sĩ quan tác chiến chuyên đánh giá, nhận diện và phát triển/ tuyển dụng các cá nhân nắm giữ nguồn tình báo hải ngoại quan trọng; 2) Cán bộ quản lý thu thập (CMO) chuyên giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tình báo nước ngoài được khai thác từ những nguồn bí mật. Họ đảm bảo mọi thông tin tình báo thu thập được đều dùng cho mục đích an ninh quốc gia; Ban cán sự (SOG) hoạt động bên ngoài tổng hành dinh CIA ở Washington D.C. chuyên trách lập kế hoạch thu thập tình báo, các chương trình hành động mật cùng các hoạt động phản gián do DO thực hiện; Cán bộ kỹ năng chuyên môn (SSO) bao gồm các chuyên gia ngôn ngữ, sĩ quan tác chiến bán quân sự, các sĩ quan kế hoạch và chương trình, cùng các sĩ quan lập mục tiêu và nguồn tình báo. SSO thực hiện hoặc hỗ trợ trực tiếp các hoạt động của CIA nhắm mục tiêu vào Humint.

DO nhận tiền của CIA và ngân sách tình báo Mỹ. Ngân sách này tài trợ cho 18 cơ quan của cộng đồng tình báo Mỹ và hoạt động theo Năm tài chính. Ngân sách gồm 2 thành phần là Chương trình tình báo quốc gia (NIP) và Chương trình tình báo quân sự (MIP). Tổng số tiền được yêu cầu cho cả NIP và MIP chỉ riêng năm 2023 là 93,7 tỷ USD (gồm 67,1 tỷ USD cho NIP và 26,6 tỷ USD cho MIP). Mặt khác, cũng cần biết về nhân sự chủ chốt của DO. Theo đó, ông David Marlowe (là Phó giám đốc của CIA về tác nghiệp) là một trong những giám đốc điều hành của DO. Ông Marlowe giao tiếp tốt tiếng Arab và có 20 năm kinh nghiệm trong công tác thực địa ở nước ngoài. Hay ông William J. Burns, một nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu từng làm giám đốc CIA từ 19/3/2021.

Tuyển dụng nhân sự

DO tuyển dụng nhân sự được yêu cầu phải có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ; điểm trung bình cao; khả năng viết lách giỏi; kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt; có kiến thức tốt về lữ hành quốc tế và khu vực; trước đây đã từng định cư ở nước ngoài; nhạy cảm đa văn hóa; ngoại ngữ tốt; khả năng làm việc đồng đội. Sau khi qua được vòng sơ tuyển, các ứng viên phải trải qua kiểm tra sâu hơn, bao gồm phỏng vấn cá nhân, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tâm lý, phỏng vấn nói dối; thẩm tra lý lịch chuyên sâu.

Về huấn luyện cán bộ tác chiến bán quân sự. Họ sẽ được đào tạo tại căn cứ Peary ở Virginia. Đó là một cơ sở nằm bên ngoài thành phố Hertford (Bắc Carolina) cũng như tại các cơ sở tư nhân khác trên toàn nước Mỹ. Các sĩ quan này sẽ được đào tạo nghiêm ngặt để đạt được trình độ cao về sử dụng thiết bị nổ và súng đạn; đánh giáp lá cà; lái xe hiệu suất/ chiến thuật cao (trên đường và địa hình); tránh bị cầm tù (kỹ thuật tháo còng và trốn khỏi nơi giam giữ); sử dụng thiết bị gây nổ; chiến tranh mạng; các kênh hoạt động mật; nhảy dù quân sự cao độ; lặn chiến đấu và thương mại; lặn bằng máy trợ thở; thông thạo ngoại ngữ; kỹ năng cắt hoặc phá khóa; kỹ thuật khởi động xe mà không cần chìa khóa; bộ kỹ năng sinh tồn, lẩn tránh, kháng cự và chạy trốn (SERE); huấn luyện sinh tồn và môi trường hoang dã khắc nghiệt; huấn luyện y tế cấp cứu khẩn cấp; liên lạc chiến thuật; kỹ thuật theo dõi.

Những điều ít biết

DO kết nối trực tiếp với cơ quan mẹ. Do vậy cũng có những kết nối quan trọng với nhiều cơ quan tình báo khác trong cộng đồng tình báo Mỹ. Nên biết rằng Trung tâm hoạt động đặc biệt (SAC) là bộ phận tác chiến bán quân sự nằm ngay trong DO có dùng nhiều loại khí tài. SAC dùng đa dạng loại vũ khí trong khu vực họ hoạt động hoặc bất kỳ loại vũ khí hay thiết bị nào mà đối tác của họ đang dùng. Một số loại vũ khí nổi tiếng của SAC có thể kể ra như súng carbine M4A1; 3 loại súng phóng lựu M203, M320 và M79; súng trường tấn công HK 416 (các biến thể nòng 10.4in và 14.5in), súng trường Mk18 Mod 0 & Mod 1; súng trường M14; súng máy hạng nhẹ M249 SAW; súng trường bán tự động Mk12 Mod 0 & Mod 1 hoặc Mk18 Mod 0 & Mod 2; súng máy Mk 46 và Mk48; các biến thể súng AK; súng lục Glock 17, 19, 22 &26.

Trong những năm qua, DO và nhánh bán quân sự của nó là SAC (SAC/SOG) đã nhúng tay vào một số hoạt động đáng chú ý, CIA đã cử người của mình đến Somalia trước khi Mỹ can thiệp vào quốc gia này trước năm 1992. Các đội SAD/SOG đã theo dõi và bắt giữ HVT (những mục tiêu giá trị cao). Một trong các HVT đó là Osman Ato, một kẻ hám tiền có quan hệ với Mohamad Farrah Aidid - viên tướng người Somali bị truy nã vì tội ác chống lại loài người.

Hay ở Tora Bora vào tháng 12/2001, SAC và Đặc nhiệm Delta đã theo dấu Osama Bin Laden ở Afghanistan. Tại Syria vào ngày 26/10/2019, một nhóm của lực lượng JSOC Delta đã tiến hành một cuộc đột kích dẫn đến cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, cựu thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS). Hay vụ của Abd al-Rahim Hussein Muhammed Abdu al-Nashir. Bộ phận hoạt động đặc biệt (SAD) của CIA đã bắt giữ al-Rahim, một công dân Arab Saudi bị cáo buộc là chủ mưu vụ đánh bom tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Cole năm 2002. Quy mô nhân sự của DO không được công khai, nhưng theo một báo cáo năm 2013 thì tổng nhân sự cho cơ quan này vào khoảng 21.575 người.

Văn Chương (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/do-cuc-dieu-hanh-tinh-bao-cua-c-i-a--i733739/