Doanh nghiệp cùng nhà trường tạo sinh kế bền vững cho người học

Liên kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thực hành kỹ thuật xây dựng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thực hành kỹ thuật xây dựng.

Phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại trao đổi với nhà giáo Phùng Thị Kim Dung – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị (Hà Nội) về những điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đào tạo người học có nghề, có việc làm và sinh kế bền vững.

4 “điểm nghẽn”

* Từ thực tiễn đào tạo và phối hợp với doanh nghiệp, đâu là những khó khăn lớn nhất khiến mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chưa thực sự đi vào chiều sâu?

- Theo tôi, có 4 nhóm vướng mắc chính. Thứ nhất, cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa đủ sâu và chưa tạo được trách nhiệm hai chiều. Hiện nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng phối hợp nhưng chủ yếu ở một số khâu như tiếp nhận thực tập, tuyển dụng, tham gia hội thảo hoặc góp ý chương trình.

Trong khi đó, để doanh nghiệp thực sự trở thành một chủ thể của quá trình đào tạo, cần tham gia thường xuyên từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực hành đến đánh giá và tuyển dụng.

Thứ hai, tốc độ thay đổi của công nghệ và yêu cầu vị trí việc làm đang nhanh hơn khả năng cập nhật chương trình đào tạo, nhất là ở các ngành kỹ thuật, công nghệ. Doanh nghiệp sử dụng thiết bị, phần mềm, quy trình và công nghệ mới, trong khi chương trình đào tạo cần có độ ổn định và phải tuân thủ quy trình nhất định. Nếu thiếu sự tham gia thường xuyên của doanh nghiệp, sẽ xuất hiện độ trễ giữa những gì người học được học và yêu cầu thực tế của công việc.

Thứ ba, nguồn lực và lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia đào tạo chưa được giải quyết đầy đủ. Doanh nghiệp phải bố trí chuyên gia, người hướng dẫn, thiết bị và địa điểm thực hành, đồng nghĩa với thời gian và chi phí. Nếu chưa có cơ chế chia sẻ hợp lý, đây sẽ là rào cản, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ tư, nhà trường và doanh nghiệp chưa thực sự sử dụng một hệ tiêu chí chung để đánh giá chất lượng đầu ra. Nhà trường quan tâm đến kết quả học tập và chuẩn đầu ra; doanh nghiệp chú trọng hơn đến khả năng làm việc thực tế, năng suất, kỷ luật, tác phong và khả năng thích ứng công nghệ.

Vì vậy, theo tôi, vấn đề cần tháo gỡ trước tiên là cơ chế phối hợp và cơ chế lợi ích. Nhà trường và doanh nghiệp không thiếu thiện chí, nhưng cần một cơ chế đủ rõ về quyền lợi, trách nhiệm, nguồn lực và kết quả đầu ra để chuyển từ “phối hợp từng việc” sang “cùng chịu trách nhiệm về đào tạo và chất lượng nhân lực”.

Cô Phùng Thị Kim Dung hướng dẫn sinh viên một số kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Cô Phùng Thị Kim Dung hướng dẫn sinh viên một số kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Doanh nghiệp tham gia từ “đầu vào” đến “đầu ra”

* Theo bà, cần làm gì để doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận thực tập, tuyển dụng mà trở thành một mắt xích thực sự trong toàn bộ quá trình đào tạo?

- Trước hết phải thay đổi tư duy từ “nhà trường đào tạo - doanh nghiệp tuyển dụng” sang “nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo”.

Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ đầu: khảo sát nhu cầu nhân lực, xác định vị trí việc làm và năng lực người lao động cần có; tham gia xây dựng, cập nhật chương trình; lựa chọn nội dung thực hành; cung cấp môi trường, thiết bị và công nghệ để người học trải nghiệm thực tế; đồng thời tham gia đánh giá kỹ năng nghề và tuyển dụng.

Tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, cách làm này đã được triển khai ở nhiều mức độ. Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo; đưa giảng viên đến doanh nghiệp để cập nhật công nghệ, quy trình sản xuất; tổ chức cho học sinh, sinh viên thực hành, thực tập trong môi trường thực tế và phối hợp đánh giá người học trước khi tốt nghiệp.

Thời gian tới, cần tiến thêm một bước: chương trình đào tạo phải được thiết kế theo năng lực thực hiện và vị trí việc làm, trong đó doanh nghiệp tham gia xác định chuẩn đầu ra, kỹ năng nghề và tiêu chí đánh giá. Với những ngành nghề thay đổi nhanh, việc cập nhật chương trình cũng cần được thực hiện thường xuyên hơn.

Quan trọng hơn, không nên đánh giá hiệu quả liên kết bằng số lượng biên bản hợp tác, mà bằng kết quả cụ thể: thời lượng thực hành, số người học được hướng dẫn, năng lực đạt được, tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Khi doanh nghiệp tham gia cả “đầu vào - quá trình - đầu ra”, tuyển dụng sau tốt nghiệp sẽ trở thành kết quả của quá trình đào tạo, thay vì một hoạt động tách rời.

Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thực hành trực tiếp trên ô tô.

Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị thực hành trực tiếp trên ô tô.

* Từ góc độ chính sách, cần cơ chế nào để doanh nghiệp có động lực và trách nhiệm tham gia lâu dài vào giáo dục nghề nghiệp?

- Theo tôi, cần chuyển từ tư duy “khuyến khích doanh nghiệp tham gia” sang “tạo lợi ích để doanh nghiệp chủ động tham gia”.

Trước hết, doanh nghiệp cần được hưởng lợi rõ ràng từ hoạt động đào tạo, chẳng hạn hỗ trợ chi phí đào tạo, sử dụng thiết bị và nhân lực cho đào tạo; ghi nhận chi phí đào tạo, phát triển nhân lực; ưu tiên tham gia các chương trình đặt hàng đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Thứ hai, cần đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và ngành kinh tế. Doanh nghiệp có thể cùng nhà trường xác định số lượng, ngành nghề, chuẩn kỹ năng và nhu cầu sử dụng lao động; Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trên cơ sở kết quả đầu ra, chất lượng việc làm và mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thứ ba, cần khuyến khích doanh nghiệp thành lập hoặc tham gia sâu vào các cơ sở, trung tâm đào tạo; hình thành quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp; cử chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên có tay nghề tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành.

Doanh nghiệp đến hướng dẫn thực hành cho sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

Doanh nghiệp đến hướng dẫn thực hành cho sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

Đào tạo để người học có nghề, có việc và có sinh kế bền vững

* Nếu coi việc làm sau tốt nghiệp là một thước đo quan trọng của đào tạo nghề, theo ông/bà, nhà trường và doanh nghiệp cần thay đổi như thế nào để người học không chỉ “có việc” mà còn có thể tạo dựng sinh kế bền vững?

- Đây là vấn đề quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục nghề nghiệp không nên chỉ dừng ở việc người học nhận được một tấm bằng hay có một công việc ngay sau khi tốt nghiệp, mà phải giúp họ có năng lực nghề nghiệp đủ vững để duy trì việc làm, nâng cao thu nhập và thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động.

Muốn vậy, chương trình đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của vị trí việc làm nhưng không chỉ đào tạo cho một công việc cụ thể. Người học cần được trang bị nền tảng nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng công nghệ, an toàn lao động, tác phong công nghiệp, kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập suốt đời.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần tham gia xác định những năng lực giúp người lao động có thể phát triển sau khi vào nghề. Nếu chỉ đào tạo để đáp ứng một vị trí việc làm trước mắt, người học có thể gặp khó khăn khi công nghệ thay đổi hoặc doanh nghiệp tái cấu trúc.

Nhà trường cũng cần quan tâm hơn đến khả năng tự tạo việc làm và khởi sự kinh doanh phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Với một số lĩnh vực, người học sau khi tích lũy kinh nghiệm có thể làm việc độc lập, cung cấp dịch vụ hoặc phát triển mô hình kinh doanh nhỏ. Đây cũng là một hướng tạo sinh kế, đặc biệt ở những địa bàn mà cơ hội việc làm tập trung tại các doanh nghiệp lớn còn hạn chế.

Do đó, hiệu quả đào tạo cần được nhìn ở tầm dài hơn: người học có việc làm, làm được việc, có khả năng nâng cao thu nhập và có năng lực thích ứng khi công việc thay đổi. Đây mới là nền tảng của sinh kế bền vững.

Nhà giáo Phùng Thị Kim Dung.

Nhà giáo Phùng Thị Kim Dung.

* Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị sẽ tập trung vào những giải pháp nào trong thời gian tới?

- Với Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, chúng tôi xác định nền tảng hợp tác với doanh nghiệp đã có, vấn đề hiện nay là nâng cấp quan hệ này thành mô hình hợp tác sâu, thường xuyên và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo cũng như việc làm của người học.

Nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng, cập nhật chương trình; tăng thời lượng và chất lượng thực hành, thực tập; tạo điều kiện để giảng viên cập nhật công nghệ tại doanh nghiệp và mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia đào tạo.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế đánh giá đầu ra có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp. Người học không chỉ được đánh giá qua kiến thức mà phải chứng minh được năng lực thực hiện công việc, kỹ năng nghề, kỷ luật, tác phong và khả năng thích ứng.

Tôi cho rằng đây cũng là cách để nhà trường chuyển trọng tâm từ “đào tạo cái mình có” sang “đào tạo cái thị trường cần”, nhưng vẫn bảo đảm nền tảng để người học phát triển lâu dài.

Về phía chính sách, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cùng chia sẻ chi phí đào tạo; đồng thời có hệ thống dữ liệu về nhu cầu nhân lực, việc làm và thu nhập sau tốt nghiệp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh quy mô, ngành nghề và chương trình đào tạo.

Nếu làm tốt những vấn đề này, doanh nghiệp sẽ không chỉ là nơi tuyển dụng người học sau khi tốt nghiệp, mà trở thành đối tác đồng hành trong suốt hành trình từ đào tạo, thực hành, đánh giá đến việc làm và phát triển nghề nghiệp. Khi đó, giá trị lớn nhất của giáo dục nghề nghiệp là giúp người học có một nghề đủ vững, có khả năng thích ứng và từng bước tạo dựng sinh kế bền vững.

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị hợp tác với nhiều doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị hợp tác với nhiều doanh nghiệp.

Xin cảm ơn nhà giáo Phùng Thị Kim Dung!

"Nghị định 308/2026/NĐ-CP đã quy định cụ thể chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để tạo thêm nguồn lực, động lực cho doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp. Tôi cho rằng, mô hình hiệu quả cần hướng tới là “Nhà nước kiến tạo - Nhà trường tổ chức - Doanh nghiệp đồng đầu tư và cùng sử dụng nhân lực”. Khi lợi ích và trách nhiệm của các bên được xác định rõ, liên kết nhà trường - doanh nghiệp mới có thể trở thành một cấu phần thực chất của quá trình đào tạo" - Nhà giáo Phùng Thị Kim Dung.

Minh Phong (thực hiện). Ảnh: NVCC.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doanh-nghiep-cung-nha-truong-tao-sinh-ke-ben-vung-cho-nguoi-hoc-post790428.html